Thơ: Hạnh phúc – khổ đau

Nghệ thuật 11/03/20, 09:40

Khi sinh ra ta đã hạnh phúc rồi Cái hạnh phúc trong khổ đau phía trước Cái hạnh phúc sẽ mất đi để được Nhận rồi cho đầy ăm ắp rồi vơi Một chiếc xuồng con qua mùa lụt lội Một mái tranh tỏa mát giữa trưa hè Một chiếc nôi chao nâng thời thơ bé Một ...

Một vài suy ngẫm về lẽ được – mất nơi thế gian

Nghệ thuật 31/10/19, 15:00

Khi ta mất dép Có mất gì đâu Chân trần đá sỏi Chẳng làm ta đau. Khi ta mất nón Có mất gì đâu Ngự trên cái cổ Vẫn nguyên cái đầu. Khi ta mất ví Có mất gì đâu Mất vài bữa thịt Trong ngàn bữa rau. Khi ta mất ghế Có mất gì đâu Là PHÚC hay HỌA Còn chờ mai sau! Hà Nội, ...

Người ta vì lạc hướng, mới tạo thành buồn lo!

Nghệ thuật 27/05/19, 08:35

Cỏ cây thì có cội Suối sông chảy từ nguồn Vạn vật đều có gốc... Đó là ... điều tự nhiên! Móng bền, nhà mới vững Rễ sâu, cây tất cao Người giữ gìn Đạo hạnh Tự nhiên lòng thanh tao! Hạnh phúc... từ đâu nhỉ? Đau buồn ... là từ đâu? ...

End of content

No more pages to load