Độc tố của cây manchineel nguy hiểm tới mức chỉ riêng nước mưa chảy qua các tán cây rơi xuống cũng đủ khiến bạn phồng rộp, cháy da.
Năm 1999, chuyên gia X-quang Nicola Strickland đã đi nghỉ mát đến đảo Caribê Tobago, một thiên đường nhiệt đới hoàn chỉnh với những bãi biển hoang sơ.
Vào buổi sáng đầu tiên của cô ở đó, cô đã đi tìm kiếm các vỏ sò và san hô trên cát trắng, nhưng niềm vui nhanh chóng biến mất khi Strickland và bạn của cô tìm thấy một số trái cây xanh có mùi trông giống như những chiếc bánh cua nhỏ.
Cả hai đều ngu ngốc quyết định cắn một miếng, và trong khoảnh khắc, hương vị ngọt ngào, dễ chịu đã bị choáng ngợp bởi một cảm giác cay đắng và vô cùng khó chịu nơi cổ họng.
Đó chính là trái cây manchineel (Hippomane mancinella), đôi khi nó còn được gọi là ‘táo biển’ hay ‘ổi độc’. Trong tiếng Tây Ban Nha, manchineel được gọi là arbol de la muerte, có nghĩa đen là “cây chết chóc”. Và không phải ngẫu nhiên, trong sách kỷ lục Guinness, cây manchineel được nhận định là cây nguy hiểm nhất trên thế giới.
Nó có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới của phía nam Bắc Mỹ, cũng như Trung Mỹ, vùng Caribê và một phần của phía bắc Nam Mỹ.
Theo giải thích của Viện Thực phẩm và Khoa học Nông nghiệp Florida, tất cả các phần của manchineel là cực độc, và “tiếp xúc hoặc nuốt phải bất kỳ phần nào của cây này có thể gây tử vong”.
Manchineel thuộc chi Euphorbia.Cây tạo ra một lớp nhựa dày đặc, chảy ra từ mọi thứ – vỏ cây, lá và thậm chí cả trái cây – và có thể gây ra những vết rộp nặng, giống như bỏng nếu tiếp xúc với da. Kết quả phân tích cho thấy nó chứa một loạt các độc tố, nhưng đáng ngại nhất là phorbol, một hợp chất hữu cơ thuộc họ diterpene của este.
Bởi vì phorbol dễ dàng hòa tan trong nước, việc đứng dưới một cây manchineel khi trời mưa là một việc vô cùng liều lĩnh – những giọt mưa pha độc tố vẫn có thể đốt cháy da bạn.
Nhiều người đặt câu hỏi tại sao chúng ta không chặt bỏ chúng? Nguyên nhân là chúng đóng một vai trò quan trọng trong các hệ sinh thái địa phương – như một cây bụi lớn, manchineel phát triển thành những bụi dày đặc cung cấp khả năng chắn gió tuyệt vời và bảo vệ chống xói lở bờ biển trên các bãi biển Trung Mỹ.
Mặt khác, đã có báo cáo về trường hợp viêm mắt nghiêm trọng và thậm chí là mù lòa tạm thời do khói đốt gỗ manchineel – chưa kể đến tác dụng của việc hít phải các thứ.
Tuy nhiên, những người thợ mộc Caribê đã sử dụng gỗ manchineel làm đồ nội thất trong nhiều thế kỷ sau khi cẩn thận cắt nó và sấy khô trong ánh mặt trời để trung hòa nhựa độc.
“Mối đe dọa tử vong thực sự đến từ việc ăn những trái cây tròn nhỏ của nó”, Ella Davies viết cho BBC. “Ăn quả có thể gây tử vong khi nôn mửa nặng và tiêu chảy làm cơ thể mất nước nghiêm trọng.”
May mắn thay, Strickland và bạn của cô đã sống để kể câu chuyện, bởi vì họ chỉ ăn một lượng nhỏ ‘ổi độc’. Năm 2000, Strickland xuất bản một bài viết trong Tạp chí Y khoa Anh, mô tả chi tiết các triệu chứng của cô. Phải mất hơn 8 giờ để cơn đau của họ giảm dần. Độc tố sau đó tiếp tục chảy vào các hạch bạch huyết trên cổ, gây thêm đau đớn. Đó thực sự là một trải nghiệm đáng sợ và kinh hoàng.
Hoài Anh