Quá may mắn! Thoát chết trong gang tấc khó tin nhất, tận mắt chứng kiến ​​ánh quang từ Sáng Thế Chủ. Tại sao một số người có thể may mắn đến vậy? Lời cầu nguyện thực sự hữu dụng, vì Thần có thể nghe thấy bạn! 

Nếu bạn chỉ còn lại vài giây trong cuộc đời, bạn muốn gặp ai nhất? Chỉ huy Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu Tony Woody cho biết, ông chỉ muốn ôm đứa con trai 3 tuổi của mình thêm một lần nữa. 

40 năm sau nhìn lại chuyện đã qua, Woody vẫn không ngừng hồi hộp. Trải nghiệm thoát chết trong gang tấc đã thay đổi cuộc đời ông mãi mãi. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Woody?

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp! Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài câu chuyện chân thật về những người sống sót sau đại nạn. Hãy bắt đầu với câu chuyện của Woody.

Ánh quang đến từ Sáng Thế Chủ

Câu chuyện xảy ra vào năm 1982. Mặc dù lúc đó Woody mới 24 tuổi, nhưng ông đã là kỹ sư máy bay tại Trạm Hàng không Hải quân ở Hawaii. Hôm đó, ông cùng một số phi công kiểm tra chức năng hạ cánh khẩn cấp của một phi cơ quân sự. Thật bất ngờ, động cơ số 1 bên trái phi cơ đang quay rất nhanh đột ngột dừng lại. Nó giống như một chiếc ô tô chạy với tốc độ cao bỗng mất bánh xe. Phi cơ đột ngột mất thăng bằng và bắt đầu trôi. Nếu phi công có kinh nghiệm đủ lão luyện và bánh lái vẫn ổn, thì vẫn có thể điều khiển được. Ai ngờ họa bất đơn hành, phi công chỉnh bánh lái lệch phương hướng, cả phi cơ lao thẳng về phía chiếc xe cứu hỏa đỗ cách đó không xa với tốc độ 250 km/h. Nếu đụng chạm xảy ra, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Woody cảm thấy tử thần đang lao nhanh về phía mình: “Tôi không bao giờ có thể ôm con trai mình được nữa… Tôi sẽ vĩnh viễn không được gặp lại vợ và gia đình mình.” Trong cơn tuyệt vọng, ông hốt nhiên cảm thấy hết thảy mọi thứ xung quanh mình đều biến thành động tác chậm. Ông cảm thấy mình lơ lửng khoảng 10 mét phía trên chiếc phi cơ, đang nhìn xuống. Các mảnh vụn và bụi chầm chậm cuộn xoáy bên ngoài cabin, và không biết từ đâu, một lon Coke nhỏ như một viên đạn xuyên qua kính chắn gió ở cả hai bên, nổ tung trong không khí. Thật thần kỳ, góc nhìn của ông lúc đó dường như là toàn phương vị, ông có thể nhìn thấy rõ ràng hoàn chỉnh hết thảy cảnh tượng trong cabin, giống như xem cảnh phố 360 độ của Google.

Xem video tại đây

Đợi đã, không lẽ binh sĩ nằm ở hàng đầu trong phi cơ chính là ông sao? Chuyện này là thế nào? Lẽ nào ông có thể tự phân thân, giống như trải nghiệm linh hồn thoát ra khỏi thân xác trong truyền thuyết?

Ngay khi ông đang bối rối, “hả”, ông cảm thấy mình đã trở lại chỗ ngồi của mình. Quay đầu nhìn, đại úy Duffy bên cạnh đang ngồi phịch xuống ghế, hướng mắt nhìn ông, hai người nhìn nhau, đều đọc được sự sợ hãi sâu trong ánh mắt đối phương. Tuy nhiên, chính tại khoảnh khắc đó, chiếc phi cơ dừng lại. Họ đã sống sót bình an vô sự.

Woody không biết cuối cùng lực lượng nào đã ngăn chặn chiếc phi cơ, nhưng ông biết rằng, trải nghiệm đó đã vĩnh viễn thay đổi quan điểm của ông về cuộc sống. Sự thật chứng minh, nó đúng là như vậy.

Ngày thứ hai, có thể gọi là sự trùng hợp cũng được, sau bữa tối, cả nhà cùng nhau xem TV. Nhạc sĩ mù Leslie Lemke đang biểu diễn trên truyền hình. Lemke cũng là một bệnh nhân mắc chứng tự kỷ với chỉ số IQ ngôn ngữ chỉ 58. Ông bẩm sinh đã không thể nuốt, năm 12 tuổi mới học đứng, và 15 tuổi mới tập đi. Tuy nhiên, Lemke đã bắt đầu học piano từ năm 12 tuổi, và ở tuổi 14, ông ấy đã có thể chơi các bản nhạc của Tchaikovsky mà không cần giáo viên, và chơi nhạc một cách hoàn hảo. Không chỉ vậy, Lemke còn hát rất hay với giọng nam trung dày dặn, có lực lượng xuyên thấu nhân tâm. Ông ấy thích hát và thường biểu diễn hai bài thánh ca Cơ đốc giáo “How Great Thou Art” và “Amazing Grace”, ca ngợi Thiên Chúa vĩ đại có thể giúp cho những con người mê lạc tìm về chính mình.

Khi tiếng hát của Lemke vang lên trên TV, Woody đã vô cùng kinh ngạc. Ông không nhớ cụ thể là bài hát nào, chỉ nhớ rằng trong ca thanh có một sự “thánh khiết” khó quên, đã lập tức xuyên thấu trái tim ông. Nhiều năm sau, ông nói rằng ngày hôm đó, ông đã lần đầu tiên nhìn thấy Thần tích trong đời. Trước khi đi ngủ vào đêm hôm đó, ông đã hướng tới Thượng Đế mà cầu nguyện, rằng hãy ban cho ông một Thần tích nữa. Nhưng ông chỉ là nói như vậy, chứ không thực sự mong đợi điều gì. Ông trước đó chưa bao giờ nhìn thấy Thượng Đế, và ông cũng không nghĩ những lời cầu nguyện của mình sẽ được hồi ứng. Tuy nhiên, lần này ông đã nhầm.

Nửa đêm hôm đó, như mộng mà không phải mộng, ông thấy mình đi tới một không gian vô cùng bao la quảng đại, một luồng sáng sắc vàng kim khổng lồ bao phủ toàn thân ông, ánh sáng thật mỹ lệ, thật thù thắng, tràn đầy năng lượng của tình yêu và từ bi. Ông biết đó là sự hiển hiện của Đấng Tạo Hóa. Trong sự từ bi vô tận của Ngài, ông cảm thấy mình là một đứa con yêu quý của Đấng Tạo Hóa, khi vũ trụ sắp kết thúc, ông vẫn được nâng niu như một đứa trẻ thơ, trong tâm tràn đầy hạnh phúc vui vẻ, tường hòa và thanh thản. Ông cảm thấy như bản thân được về nhà, cuối cùng cũng được về nhà. Sau đó trong một cuộc phỏng vấn, ông nói: “Tôi lập tức biết rằng tôi và Thần đồng tại, bởi vì tôi và lực lượng vô hạn, trí huệ vô hạn hợp làm một.” Cái cảm giác hợp làm một này khiến ông cảm động đến rơi nước mắt, bất giác đưa hai tay về phía Đấng Tạo Hóa. Thế rồi, ông từ từ tỉnh dậy.

Mặc dù cảm giác được che chở này rất mạnh mẽ và chân thực, nhưng với thân phận là một kỹ sư, ông vẫn tin rằng đó có lẽ chỉ là một giấc mơ. Các kỹ sư chú trọng bằng chứng, bằng chứng hữu hình thực thực tại tại. Bằng chứng nằm ở đâu?

Đấng Tạo Hóa dường như hiểu được tâm tưởng của ông, và căn phòng đột nhiên sáng lên. Ông mở mắt nhìn, thấy bức tường đối diện với căn phòng bỗng dưng biến mất, căn phòng tràn ngập ánh sáng chói chang, như thể có hàng ngàn ngôi sao đang thắp sáng. Người vợ bên cạnh ông đang ngủ quay lưng lại với ông. Ông kinh ngạc đến ngây người, bởi vì lần này, ông bằng mắt thịt của chính mình đã chân chân thực thực nhìn thấy ánh sáng từ Đấng Tạo Hóa. Ông lẩm bẩm, lần này mình đã thực sự nhìn thấy. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, ánh sáng chớp mắt vụt tắt. Tuy nhiên, quang huy vô tận đó vẫn vĩnh viễn lưu lại trong tâm khảm của ông.

Kể từ đó, quan điểm đối với sinh mệnh của Woody đã triệt để cải biến. Nếu trước đây tri thức của ông đối với Thần vẫn còn hồ đồ, thì bây giờ ông đã thực sự tin tưởng. Quỹ đạo nhân sinh của ông đã cải biến rất nhiều kể từ đó. Ông bắt đầu tích cực chia sẻ kỳ ngộ của mình với những người xung quanh, dù nhiều khi họ không tin, nhưng ông không bao giờ vì thế mà nản lòng. Ông đến giáo đường để diễn giảng, và ông cũng dành thời gian để tìm hiểu các tôn giáo khác nhau. Trong thời gian rảnh rỗi, ông thậm chí còn nghiên cứu vật lý học vũ trụ thâm ảo, với hy vọng từ đó tìm ra manh mối về Thần.

Woody chia sẻ, rằng thí nghiệm giao thoa song khe (double-slit experiment) trong cơ học lượng tử đã chứng minh ý thức có ảnh hưởng đến ánh sáng. Mà ánh sáng ở trong vũ trụ này không nơi nào không có. Do đó, ý thức của chúng ta cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến vũ trụ này. Bằng cách này, lời cầu nguyện là có sức mạnh. Sau đó ông nói, điều rất quan trọng là hãy lấp đầy đại não của chúng ta bằng tình yêu và những tư duy tích cực. Nếu chúng ta đều kính ái Thần, thương yêu quan tâm đến người khác, yêu thương gìn giữ thiên nhiên, nếu mỗi người đều làm được điều đó, thiên đường sẽ đại hiển tại nhân gian.

Woody không phải là trường hợp cá biệt có trải nghiệm thần kỳ khi đối mặt với cái chết. Một cô gái suýt chết trong một vụ tai nạn ô tô gần đây đã chia sẻ câu chuyện của mình. Dù cô hiện tại vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng cô ấy đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tại sao lại như vậy?

Thật khó để không vui vẻ, bí quyết là gì?

Cô Jesi Stracham, 30 tuổi, sống ở ngoại ô Charlotte, Bắc Carolina. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, cô nói rằng trước năm 2015, cô luôn tự coi bản thân mình là trung tâm, “một người vô thần luận, không có đức tin”. Nhưng hiện tại cô quan tâm đến người khác, thích giúp đỡ người khác, và coi đó là nhiệm vụ hàng đầu của mình, từ đó mà nhận được rất nhiều niềm vui. Vậy thì, cô ấy đã làm thế nào để thực hiện một sự thay đổi ngoạn mục như vậy?

Tất cả bắt đầu với một vụ tai nạn xe hơi vào năm 2015. Một ngày trước vụ tai nạn, Stracham đã tham dự tang lễ bà của một người bạn. Theo truyền thống, một mục sư sẽ bước ra làm lễ. Stracham nhớ lại: “Khi vị mục sư nói, tôi cảm nhận một sự bình an bao trùm lấy mình. Từ đầu đến chân, toàn thân tôi có một sự bình an ấm áp bao trùm, tôi cảm thấy hết thảy mọi việc rồi sẽ ổn thỏa.” Có vẻ như cảm giác này là do bầu không khí của tang lễ tạo ra, mặc dù sau việc này, quay đầu nhìn lại, nó giống như một niềm an ủi khi cô ấy gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào ngày hôm sau.

Đó là khi chiếc xe motor mà cô đi chung với một người bạn đâm mạnh vào một chiếc SUV. Cô bay qua chiếc SUV và rơi xuống đất. Bị gãy lưng, lún ngực, xương sườn đâm thủng phổi và tủy sống, tỷ lệ sống sót vô cùng mong manh.

Trong bệnh viện, cô đã hôn mê hai lần, và cả hai lần đều được cứu sống. Trong mê, cô nhìn thấy bà ngoại của mình. Bà ngoại nói với cô:  “Jesi Mae, thời gian của con chưa đến, con không thể ở bên ta, con còn có việc phải làm.”

Sau khi tỉnh dậy, Stracham kể cho mẹ nghe về lời của bà ngoại. Mẹ cô rất kinh ngạc. Bởi vì biệt danh “Jesi Mae” là do bà ngoại đặt cho cô, nhưng bà đã mất khi Stracham còn rất nhỏ, và Stracham có lẽ hoàn toàn không nhớ nổi biệt danh này.

Có chuyện gì vậy? Mẹ cô nói, chỉ có thể nói rằng cô thực sự đã nhìn thấy bà ngoại của mình, mặc dù kết luận này nghe có vẻ khó tin. Người chết có thể sống lại không? Hay là, bà ngoại căn bản không hề chết? Stracham trong hôn mê đã sang thế giới bên kia, ở nơi đó cô đã gặp linh hồn của bà mình ư?

Hai sự kiện tưởng như ngẫu nhiên khi liên kết lại, khiến Stracham không thể không tin, rằng trong u minh có thể chân thực tồn tại Thần và Thiên quốc. Và cô cũng cho rằng, sự phục sinh từ cái chết của mình là nhờ Thần. Mặc dù cô không biết Thần yêu cầu cô quay lại để tiếp tục làm gì, nhưng kể từ đó, Stracham bắt đầu một con đường hồi phục dài và chậm, với tâm thái vui vẻ rạng ngời đối đãi với hết thảy. Cô nói, có niềm tin tín ngưỡng, bạn phát triển sự cảm kích đối với cuộc sống và hết thảy những gì bạn có. Với tâm thái như vậy, thật khó mà không vui.

Một năm sau, vị y tá lúc đó đã chăm sóc cho cô gặp lại cô, nhìn thấy cô thần thái rạng rỡ, vị y tá không thể tin vào mắt mình, hỏi: “Cô vẫn còn sống ư!”.

Giờ đây, Stracham không chỉ có con đường phục hồi bản thân ngày càng rộng mở, mà còn điều hành một quỹ cung cấp dịch vụ cho người khác, đồng thời hào phóng chia sẻ hành trình tinh thần của mình trên Internet, mỗi ngày qua đều tràn đầy hạnh phúc. Có lẽ, đây là nhiệm vụ mà Thần đã giao cho cô?

Câu chuyện cuối cùng hôm nay cũng khá thần kỳ, khiến mọi người tin rằng Thần từng thời từng khắc luôn che chở chúng ta.

Cầu nguyện, Thần nghe thấy

Jimmy MacDonald ở Albany là một cố vấn về cai nghiện ma túy, giúp những người khác cai nghiện ma túy. Vào tháng 8/2020, anh đi nghỉ ở New York cùng gia đình. Một ngày nọ, anh chèo thuyền kayak một mình trên Hồ George. Cảnh sắc xung quanh quá đẹp, MacDonald cầm chiếc điện thoại thông minh mới mua của mình lên và chụp ảnh. Vô tình, anh buông lỏng sự chú ý, không phát hiện ra rằng, anh đang càng lúc càng trôi xa vợ con. Đến khi anh định thần lại, thì đã quá muộn.

Nước xung quanh MacDonald càng lúc càng chảy xiết, cuối cùng nó có thể được mô tả là sóng cả ầm ầm. Chiếc thuyền kayak không trụ nổi, nghiêng và lật úp, MacDonald rơi xuống hồ từ độ cao 30 feet.

Khi MacDonald thấy mình chỉ còn một chiếc áo phao cứu sinh không vừa vặn mà anh chưa kịp mặc vào, và một chiếc điện thoại di động mới trị giá 1.400 đô la, anh bắt đầu phát hoảng. Anh thầm nghĩ, đây có thể là nơi chôn cất của mình, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại kết cục như vậy. Khát vọng sống sót khiến anh không ngừng la lên, nhưng anh biết, vợ con anh không thể nghe thấy, họ đã ở quá xa anh.

Cuối cùng, MacDonald trong tuyệt vọng, đã hướng Thần cầu nguyện, cầu xin Thượng Đế cứu mạng anh. Ngay lúc đó, một kỳ tích đã xuất hiện. Chiếc tàu du lịch “Tiki Bar” hiện ra trước mắt anh, trên tàu chở 7 vị linh mục Thiên Chúa giáo. Đầu tiên họ phát hiện ra mái chèo của MacDonald, sau đó đi dọc theo hướng của mái chèo, thấy Macdonald đang vùng vẫy dưới nước.

Greg Barrett, thuyền trưởng của tàu du lịch “Tiki Bar”, sau này nói rằng do tình cờ, ông đã tiếp đãi bảy linh mục và sinh viên học viện Thần học từ “Paulist Fathers of Washington” vào cùng ngày, khi họ nhìn thấy MacDonald vùng vẫy dưới nước, chuyến tham quan của họ đã biến thành một hành động cứu hộ. Họ đã thành công phục hồi cho MacDonald đang kiệt sức, và trả anh về với gia đình.

MacDonald trong tâm thập phần cảm kích, đã chia sẻ câu chuyện giải cứu kịp thời của mình với mọi người, hy vọng nó sẽ kích phát tâm kính úy của mọi người đối với Thượng Đế. Các linh mục cũng cho rằng, kỳ tích này là nhờ sự giúp đỡ của Thượng Đế, họ tin rằng việc họ xuất hiện kịp thời ở hồ George ngày hôm đó chính là sự an bài của Thượng Đế, cho phép họ giúp đỡ người gặp nạn.

Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch