Đây là một câu chuyện có thật được ghi lại theo lời kể của chị chị L. – bán xôi trên đường LVS. Câu chuyện tuy không lớn nhưng có lẽ đủ để ấm lòng người trong những ngày đông lạnh giá này.
Thường ngày, trên con đường này, cũng chính chỗ này, công việc của chị là bán xôi. Nhưng hôm nay là ngày lễ nên chị bán thêm cả hoa nữa. Buổi sáng một cành hồng có giá tận 20 ngàn đồng. Càng về chiều giá càng xuống thấp nhưng chị vẫn rất vui vì dù sao hôm nay cũng lời hơn nhiều những ngày thường bán xôi.
Chị nhìn xuống giỏ hồng – còn 5 đóa. Bây giờ ai mua 1 ngàn một bông chị cũng bán, xem như cú chót cho hết hàng để về nhà. Các con vẫn đang đợi chị ở nhà.
Vẩy nước lên những đóa hoa để giữ cho chúng tươi. Nhìn ra đường thấy những cô gái đi cùng người yêu, khuôn mặt rạng rỡ, cười tươi như những đóa hoa họ cầm trên tay, chị cũng thấy tủi lòng.
Kể từ ngày lấy chồng, chị không còn biết gì đến những niềm vui của phụ nữ, đến cả thời gian chăm sóc cho bản thân cũng không có. Chồng chị là một người đàn ông thô tục, thích rượu chè, tối ngày xỉn, lại còn cờ bạc, lô đề. Mỗi khi thua bạc hoặc rượu say lại về nhà hành hạ mẹ con chị. Chị ly hôn, dắt díu 2 đứa con về nhà ngoại rồi tần tảo buôn bán nuôi các con đang ở tuổi ăn tuổi lớn.
Đột nhiên, một người đàn ông trạc tuổi chị đi chiếc xe @ láng cóng tấp vào:
– Nè, đám hồng này hết bao nhiêu?
– Dạ… 5 đóa giá 5 ngàn.
– Chồng con đâu mà giờ này vẫn còn đứng đây bán?
Chị hơi lúng túng nhưng vẫn lịch sự:
– Chú mua mấy bông?
– “Mua mão”
Nói rồi người đàn ông đưa chị tờ 20.000đ
– Khỏi thối, bữa nay ngày phụ nữ, phải lịch sự với phụ nữ…
Chị mừng rỡ, vội vàng bó 5 đóa hoa vào tờ giấy trắng tinh mỏng manh hình những cành hoa. Chị nhận tiền, đưa bó hoa cho ông. Bất ngờ, ông cầm trao lại cho chị:
– Tặng chị nè, ngày phụ nữ về sớm với chồng con đi!
Rồi ông đưa ngón tay lên, nói với giọng chắc nịch:
– Về liền nha, không được bán tiếp đâu đấy. Chỗ hoa này tôi mua rồi, chị mà bán tiếp tôi đòi tiền lại đó.
Chị ngại ngùng, lắp bắp:
– Thôi chú mang về tặng vợ đi
– Vợ tôi có từ sớm rồi.
Nói xong, người đàn ông rồ ga đi thẳng.
Chị khẽ cười, cầm bó hoa về nhà, nâng niu như thể từ sáng giờ chúng không phải của chị vậy. Nhẹ nhàng, chị cho hoa vào bình đặt lên bàn thờ ba chị. Cô con gái hỏi mẹ:
– Ủa, hoa còn dư đó hả mẹ?”.
Chị cười hãnh diện:
– Không, mẹ được một người tặng!
Dù món quà chẳng quá lớn lao gì nhưng chị thấy vui mừng khôn tả – niềm vui muộn màng của một phụ nữ đã ở tuổi xế chiều. Thì ra, trong cuộc sống tất bật chốn thị thành, vẫn còn có người lưu tâm đến chị, tặng chị một bó hồng.
Thiện Nam