Chúng ta thường chúc nhau những điều tốt đẹp, nhưng đường đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đứng trước những thử thách, khổ nạn gặp phải, có người lựa chọn từ bỏ, có người dũng cảm đối mặt. Nhưng dù chọn lựa thế nào, người ta cũng đang tự viết nên câu chuyện cuộc đời mình.
Câu chuyện cảm động dưới đây là nỗ lực không ngừng nghỉ của cặp vợ chồng trẻ trong trận chiến giành lại cuộc sống bình thường cho con trai.
Năm 2013 có lẽ là cột mốc đáng nhớ nhất với vợ chồng Jenny và Kendyl (Mỹ): Họ rất háo hức ngóng đợi sự chào đời của cậu con trai bé bỏng Grayson Kole. Nhưng thật không may, tới ngày sinh, mọi việc lại không diễn ra như mong đợi.
Jenny nhớ lại: “Tôi sinh Kole vào ngày 15 tháng 2 năm 2013. Ngay khi thằng bé ra đời, tôi chờ mãi không nghe thấy tiếng con khóc. Trái tim tôi như chùng xuống khi mỗi phút qua đi, đáp lại sự ngóng đợi của tôi vẫn là một sự im lặng đáng sợ.”
“Ngay khi thằng bé ra đời, tôi chờ mãi mà không nghe thấy tiếng con khóc.'” (Ảnh minh họa)
May thay, vài phút sau, cuối cùng thì em bé cũng cất tiếng khóc chào đời yếu ớt. Nhưng Jenny chưa kịp nhìn mặt con thì các bác sỹ đã vội vàng mang bé sang một phòng chăm sóc đặc biệt khác.
Sâu thẳm trong trái tim, bằng linh cảm của một người mẹ, cô biết có gì đó không ổn đã xảy ra với thằng bé. Lúc ấy, Jenny chỉ biết chờ đợi và thành tâm cầu nguyện.
Một lúc sau, chồng cô hốt hoảng bước vào phòng báo tin dữ khiến trái tim Jenny như vỡ vụn. Kole không may mắn sinh ra với 22 dị tật bẩm sinh. Bé có một cái bướu to sau đầu, không có xương ở ngón tay cái, và bị hở hàm ếch. Các ngón chân con phát triển không bình thường, mỗi bàn chân chỉ có ba ngón.
Kole không may mắn sinh ra với 22 dị tật bẩm sinh.
Chưa hết bàng hoàng, các bác sỹ lại thông báo khả năng sống sót của em rất thấp và gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Cảm giác đau đớn này khó bút mực nào có thể miêu tả được. Cách đây vài ngày, họ còn đang hạnh phúc với những suy nghĩ tốt đẹp về cuộc sống gia đình. Jenny đã háo hức đếm từng ngày chờ con ra đời, chuẩn bị những bộ cánh đáng yêu, mềm mại; còn Kendyl đã dọn sẵn cả một căn phòng nhỏ xinh để chào đón bé yêu. Vậy mà bây giờ mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn trước mắt họ, đầu óc họ trống rỗng, thực sự không thể nghĩ được gì.
Trong vài ngày sau đó, Jenny luôn trong trạng thái khủng hoảng tinh thần, còn chồng cô, không biết làm gì hơn ngoài an ủi vợ mình. Jenny cố gắng không để những ý nghĩ xấu tràn vào đầu óc mình nhưng cô luôn thấy kiệt sức, mệt mỏi, chẳng thiết ăn uống gì. Dường như bà mẹ đang trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất trong đời mình.
Nhưng suy sụp mãi cũng không được, dù sao thì sinh mệnh nhỏ bé ấy đã đến thế giới này. Có thể em không lành lặn như bao đứa trẻ khác, nhưng em vẫn là thiên thần mà cả gia đình đang ngóng đợi và cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc em. Vì vậy, dù chỉ còn 1% hy vọng, cặp vợ chồng vẫn quyết định đấu tranh để giành lại sự sống cho con trai bé bỏng.
Và bố mẹ Grayson đã thực sự trải qua nhiều khó khăn để tìm lại cuộc sống bình thường cho em. Họ đưa con đến điều trị tại những bệnh viện uy tín, chi trả cho những hóa đơn thuốc men đắt đỏ, chăm sóc em bằng tình thương vô hạn của bậc làm cha mẹ. Họ không hề coi bé là gánh nặng mà là máu thịt của gia đình, là thiên thần nhỏ cần được yêu thương. Cậu bé đã phải trải qua vô số liệu trình điều trị cũng như phẫu thuật. May sao sức khỏe cậu bé cũng theo đó khá lên hàng ngày.
Nhờ sự chăm sóc của cha mẹ, sức khỏe cậu bé đã dần cải thiện.
Tuy nhiên chi phí y tế của Grayson quả thật quá lớn, tiền bạc trong nhà cứ thế mà ‘đội nón ra đi’ và gia đình bắt đầu phải nhờ đến việc gây quỹ cộng đồng để giúp con mình tiếp tục được điều trị.
Trong quá trình ấy, không phải lúc nào họ cũng nhận được sự thông cảm, chia sẻ của mọi người. Có những người để lại bình luận rất ác ý dưới ảnh của Grayson với nội dung cười nhạo, trêu chọc vẻ bề ngoài của em. Tuy nhiên, những trò đùa quái ác như vậy không làm mẹ Grayson nhụt chí. Cô đã vượt qua những giây phút khó khăn nhất, những người kia họ đâu thể hiểu được nỗi vất vả của gia đình cô, lẽ nào cô phải tức giận hay buồn bã vì những con người vô tâm ấy?
Cậu bé bị châm chọc vì vẻ ngoài của mình.
Vì vậy, bà mẹ trẻ đã bỏ ngoài tai những lời châm chọc và mạnh dạn đi tiếp hình trình khó khăn của mình.
Để có thể nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng, Jenny đã lập nên trang Facebook có tên là Câu chuyện của Grayson (Grayson’s Story). Qua trang facebook này, cả gia đình đã nhận được rất nhiều lời khích lệ, cảm thông của cộng đồng.
Cô cũng kết nối được với các bậc cha mẹ có con bị dị tật, và được tư vấn các cách để vượt qua những khó khăn trong điều trị. Họ cùng động viên nhau kiên trì, nhẫn nại, không từ bỏ vì tương lai của những đứa con tội nghiệp, thiếu may mắn của mình.
Jenny chia sẻ thêm: “Sau khi sinh con tôi hiểu được một điều rằng chúng ta thực sự không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Tương lai có thể thật tươi đẹp cũng có thể rẽ theo một lối ngoặt mà mà bạn hoàn toàn không nghĩ tới. Có thể một ngày nào đó, thằng bé sẽ chẳng còn bên chúng tôi nữa. Biết đâu đấy? Vậy nên chúng tôi sẽ trân trọng thời gian bên nhau quý giá này!”
Grayson hiện giờ đã ba tuổi, và trận chiến của cậu bé sẽ vẫn kéo dài nhiều năm nữa. Grayson thật không may khi sinh ra không được lành lặn nhưng những em bé khác, nhưng cậu lại may mắn khi có một gia đình luôn yêu thương, bao bọc và chiến đấu cùng cậu trên từng bước đường giành lại cho cậu một cuộc sống bình thường nhất có thể.
Theo Hefty
Lê Anh
Xem thêm: