Tôi có một người bạn học cũ luôn sống trong nhung lụa, giàu có. Cô ấy không bao giờ vắng mặt trong các cuộc vui của đám bạn, chỉ cần gọi là cô sẽ có mặt.

Những nơi cô ấy ghé toàn là nơi xa xỉ: suối nước nóng, phòng xông hơi, các nhà hàng cao cấp. Cô thường du lịch năm châu bốn bể, thuê những khách sạn sang trọng, lúc thì thưởng ngoạn những tour du lịch đồng quê. Ngày ngày đều như thế, dường như tất cả cuộc sống của cô là như vậy.

Tôi và nhiều bạn gái khác trong lớp sau khi có gia đình, dường như cuộc sống chỉ xoay quanh con cái, chợ búa, bếp núc, giặt giũ và đủ thứ việc không tên khác, còn cuộc sống của cô ấy thì không có nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền; cũng không cần chăm chút cho gia đình.

Ấy vậy mà gần đây, tôi không thấy cô ấy trong những buổi tụ tập, cũng không có tin tức gì cả. Tôi có chút thắc mắc và tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi gặp một người bạn học cũ, tôi mới biết rằng cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn vài tháng trước đây.

Chồng cô là một chủ một công ty lớn. Có thời gian cô từng giúp chồng công việc ở văn phòng nhưng thấy xung quanh toàn những nhân viên nữ trẻ đẹp, cô vừa nghi ngờ, lại vừa lo lắng. Hai vợ chồng đã nhiều lần cãi vã. Sau đó, chồng cô đề nghị cô không cần tới văn phòng nữa để tránh phiền phức. Cô có thể tùy ý ăn chơi, muốn làm gì thì làm. Đã quá mệt mỏi, cô cũng muốn giải thoát cho mình khỏi sự lo lắng, ghen tuông nên đã đồng ý không tham gia vào công việc của chồng nữa. Từ đó cô chỉ quan tâm đến việc tiêu tiền.

Ảnh minh họa (nguồn: Estrolady).

Chuyện ăn uống và chăm sóc con cái của cô đều do một tay bà nội chăm sóc từ lúc đứa con trai còn tấm bé. Chồng cô thì bận tối mắt tối mũi với công việc kinh doanh. Còn cô, cô chỉ có việc “hưởng thụ cuộc sống”.

Đột nhiên, vài tháng trước, người chồng bị lừa, công ty phá sản. Cả gia tài đội nón ra đi. Họa vô đơn chí, chồng cô chán nản, đi trên đường như người mất hồn, xe ô tô đang lao đến mà chẳng hay biết. Anh bị chiếc xe hất tung, bị thương nghiêm trọng. Chi phí phẫu thuật mất gần 100.000 nhân dân tệ.

Trước kia, chồng như cây cổ thụ để cô dựa vào, giờ cái cây đổ xuống, cả bầu trời như sụp đổ theo, nhưng may thay, cô đã kiên cường để chống chọi lại với những bất hạnh chợt ập đến.

Thời gian đầu, cô vào viện chăm sóc chồng, nhưng sau đó, cô để mẹ chồng chăm sóc. Cô ra ngoài làm việc, chiên quẩy, bánh bao trong một cửa hàng ăn sáng. Hằng ngày, cô thức dậy lúc 3h sáng, làm sữa đậu nành, quẩy rán, bận rộn đến nửa buổi sáng. Đến buổi trưa, cô bắt đầu làm bánh bao, sủi cảo, buổi chiều và tối thì bán bánh bao tại cửa hàng.

Nghe câu chuyện của cô ấy qua lời kể của người bạn, tôi đã rất ngạc nhiên vì không thể tin rằng một người phụ nữ đang sống một cuộc sống xa hoa lại có thể hòa nhập nhanh đến như vậy, khi mà cuộc sống buộc cô phải vất vả mưu sinh. Chúng tôi đã bàn nhau đến thăm hỏi, động viên cô ấy.

Chúng tôi đến cửa hàng nơi cô ấy đang làm việc, lúc ấy khoảng 10 giờ sáng, bữa sáng đã được bán hết. Ca trưa vẫn chưa bắt đầu, vẫn còn thời gian, chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện.

Tôi nhận ra ánh nhìn lấp lánh trong đôi mắt của cô. Mặc dù có một chút lúng túng và mệt mỏi, nhưng đôi mắt ấy không còn trống rỗng và vô hồn nữa. Cô gầy đi nhiều, lại còn mặc bộ đồ lao động thùng thình. Qua cuộc trò chuyện, tôi biết rằng cuộc sống đột ngột thay đổi đã giúp cô mạnh mẽ và bình tĩnh hơn, đồng thời tìm lại niềm vui trong lao động. May mắn thay, vợ chồng cô vẫn còn tình cảm. Khi cô ấy nhắc đến chồng, đôi mắt cô ánh lên một niềm hạnh phúc hân hoan. Những bất hạnh xảy ra đã đưa hai người đến gần nhau hơn. Cậu con trai vừa tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm. Cuộc sống gia đình đang lấy lại cân bằng. 

Ảnh minh họa (nguồn: Việt giải trí).

Tôi đã từng nghĩ rằng cô ấy là một người phụ nữ giàu có, chỉ có thể hưởng thụ, không thể chịu khổ, và sẽ oán hận số phận trớ trêu. Tôi không bao giờ ngờ rằng cô ấy lại mạnh mẽ như vậy trước nghịch cảnh. Cô tâm sự, trước đây mọi người trông cô ăn sung mặc sướng như vậy, nhưng cô không cảm nhận được hạnh phúc như hiện tại, bởi tình yêu sau khi hóa thành ghen tuông và oán giận thì đã chai sạn, cô trở nên ích kỷ hơn, chỉ biết thân mình, cả con cái cũng bỏ bê, mới đó đã hơn 20 năm trôi qua. Giờ ở tuổi trung niên, cô đang cất từng bước để lượm nhặt lại hạnh phúc đã trót đánh rơi. Đó là hạnh phúc giản dị bên gia đình, hạnh phúc đơn sơ trong lao động, là thứ hạnh phúc từ sâu thẳm tâm hồn.

Trước đây, tôi luôn phàn nàn về cuộc sống: vừa phải vất vả kiếm tiền, vừa bận rộn với con cái, việc nhà cũng đến tay, chưa kể những xích mích, mâu thuẫn trong gia đình, đầu tắt mặt tối, vậy mà gia cảnh chẳng khấm khá hơn là bao, lại có người nhàn nhã, giàu có và thảnh thơi, trong lòng tôi cảm thấy cuộc sống bất công.

Giờ đây, tôi mới nhận ra rằng chúng ta đều như nhau, đều phải bước qua những cửa ải trên đường đời, lăn lộn với cuộc sống, song ai cũng sẽ có những niềm hạnh phúc riêng, có điều chúng ta đã không nhận ra để tận hưởng. Và có chăng, thời khắc của mỗi người không giống nhau, con đường của mỗi người là khác nhau. Nhìn họ sung sướng là vậy, có lẽ là do phúc đức tích từ kiếp trước; nhìn lại mình, biết đâu đã trót làm điều không tốt trong quá khứ, nên mới lận đận, long đong. Mà cũng có thể, những vất vả, gian truân hôm nay sẽ mang lại quả ngọt cho ngày sau, để ta trân quý những điều đã đổ mồ hôi, công sức để đạt được. Ngược lại, đôi khi, của cải vật chất dư dả bỗng chốc lại bị cuộc sống tước đi để chúng ta biết trân trọng giá trị của lao động, đặc biệt là giá trị tinh thần, vốn không thể đong đếm được.

Vậy đấy bạn à, quan trọng nhất là thái độ sống của chúng ta thôi. Hãy giữ cho mình một tâm thái bình thản, an yên, ngay cả khi khó khăn lẫn lúc thanh nhàn, đừng như cánh bèo dập dờn theo sóng nước. Ngừng so sánh, ngừng than vãn, thôi không oán trách, giận hờn. Hãy cứ trân trọng những gì cuộc sống ban tặng cho bạn. Gặp nghịch cảnh, hãy nhớ câu rằng: “Khó khăn là một món quà từ thiên đường”. Bởi, không trải qua mưa bão, làm sao thấy cầu vồng?

Huyền Thanh

Theo Sound of Hope

Video xem thêm: Có tuổi rồi thì chớ làm 8 việc này trong nửa cuối cuộc đời

videoinfo__video3.dkn.tv||1f8760ec5__

Ad will display in 09 seconds