Khi chúng ta còn trẻ, ta ao ước chinh phục cả thế giới và nghĩ rằng mình có đủ khả năng để làm được điều đó. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, càng trưởng thành, ta càng nhận ra, cuộc đời này… chỉ cần một góc nhỏ bình yên nơi tâm hồn là đủ.

Bài viết này được trích dẫn từ dòng tự sự của một cô gái đã đi qua những chông chênh của lưng chừng tuổi trẻ nhưng vẫn chưa đến lúc chạm đến độ tuổi “chín muồi” của cuộc đời. 

Tuổi 18: Chuyến đi chắp cánh những ước mơ   

18 tuổi – em bắt đầu được xem là một người lớn, mặc dù tâm hồn và suy nghĩ vẫn chẳng khác gì cô bé học sinh cấp ba. Em bắt đầu chuyến đi đầu tiên trong cuộc đời, ra khỏi chốn bình an nhất mà mình có – gia đình, để đến nơi mình vẫn luôn mơ – trường đại học.

18 – em không cần hiểu đời hay trải đời, bởi cuộc đời vẫn sẵn sàng mở lòng để hiểu và bao dung em. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Háo hức, mơ mộng nhưng cũng rất bướng bỉnh và ngông nghênh, em bắt đầu hành trình khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Những chuyến đi phượt cùng lũ bạn thân, những cuộc gặp gỡ những con người xa lạ, đến những vùng đất mới mà trước đây em chỉ biết đến trong sách vở, em chợt nhận ra rằng: 18 – cuộc đời vẫn cho em được phép ngốc nghếch và nhìn nó bằng lắng kính toàn màu hồng. Em không cần hiểu đời hay trải đời, bởi cuộc đời vẫn sẵn sàng mở lòng để hiểu và bao dung em.

Em chỉ cần đi để nuôi dưỡng tâm hồn mình và không để nó chai sạn với cảm xúc mà thôi!

Tuổi 22: Chuyến đi để tìm con đường

22 – em bước ra khỏi trường đại học và bắt đầu cảm thấy chông chênh, vô định. Em thấy mình thật nhỏ bé trước thế giới bên ngoài kia, thấy mình không đủ dũng khí để đối mặt với những khó khăn sắp tới. Em mơ hồ không biết sẽ đi đâu và đích đến mình muốn hướng tới là gì.

Cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo, nhưng người ta vẫn có thật nhiều lý do để thiết tha với cuộc sống này. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Rồi em lại bắt đầu xách balo lên và đi. Em không biết mình đang đi để né tránh thực tại hay đi để tìm kiếm nơi mà em thuộc về nữa. Em bắt đầu quan sát cuộc sống xung quanh nhiều hơn, thay vì chỉ trầm trồ trước những thắng cảnh và chụp hình lưu kỷ niệm như khi 18. Em chợt nhận ra rằng, cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo, nhưng người ta vẫn có thật nhiều lý do để thiết tha với cuộc sống này. 

Và trong những chuyến rong ruổi ấy, em đã gặp được một người khiến em có niềm tin rằng: Em không cần chờ đến khi hoàn hảo để bắt đầu. Em hãy cứ dũng cảm để bắt đầu trở nên hoàn hảo.

Tuổi 27: Chuyến đi nhắc em trở về

27 tuổi – cuộc sống của em đã ổn định hơn nhiều. Em không còn nghĩ nhiều về những ước mơ, lý tưởng xa xôi nữa. Chuyến đi này, em sẽ để lại tuổi trẻ và thanh xuân sau lưng, để đến với hai chữ trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với cuộc đời, và trên hết là trách nhiệm với cảm xúc của chính mình. Những câu chuyện tương lai của em vẫn sẽ được viết tiếp, nhưng trong những trang sách ấy, đã không còn người đã từng rất quan trọng với em.

Những câu chuyện tương lai của em vẫn sẽ được viết tiếp… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Em trở lại những nơi đã từng qua. Có lúc em cảm thấy mình thật yếu đuối, có lúc thật cô độc… Chông chênh trên chiếc xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ vụt qua như chính cái tuổi trẻ mà em đã nghĩ phải sống trọn từng thời gian khoảnh khắc để tận hưởng. Thở dài một hơi nhìn về nơi xa xăm, em bỗng nhận ra, em không cần cố gắng để cuộc sống của mình trở nên đặc biệt, em chỉ cần sống một cuộc đời đơn giản là đủ:

Em từng nghĩ, mình nhất định phải làm một công việc thật ý nghĩa, hết mình bởi đam mê đó. Cuối cùng thì trở thành một nhân viên văn phòng bình thường là đủ.

Em từng nghĩ, mình nhất định phải đi khắp năm châu bốn biển. Cuối cùng thì chỉ cần ngồi trên tầng 2 một quán cà phê nơi góc phố cũ kỹ, bỗng thấy lòng bình yên khôn tả.

Chỉ cần ngồi trên tầng 2 một quán cà phê nơi góc phố cũ kỹ, bỗng thấy lòng bình yên khôn tả. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Em từng nghĩ, mình nhất định phải thử ăn những thứ thật đắt tiền, mặc những đồ thật xa hoa. Cuối cùng thì một bát phở gánh đêm đông, một chiếc khăn được ai đó tặng vội, cũng ấm đến lạ.

Và, em từng nghĩ, chúng ta nhất định sẽ mãi mãi bên nhau. Cuối cùng thì, em đã hiểu rằng, tình yêu vốn dĩ không phải là thứ lâu dài như thế. Dù từng yêu thương đến đâu rồi cũng sẽ có lúc úa màu kỷ niệm. Nhưng ngay cả khi tuyệt vọng nhất, em vẫn chắc chắn rằng, mình sẽ mạnh mẽ để bước tiếp và những ngày tháng sau này nhất định sẽ sáng lạn.

Em biết mình cần trở về với bình yên trong chính tâm hồn mình chứ không phải tìm kiếm ở bất cứ ai hay nơi nào khác. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Chuyến đi này, em biết mình cần trở về…

Trở về với sự đơn thuần em vốn có và nên có

Trở về với nơi mình thuộc về và nên gắn bó

Và, trở về với bình yên trong chính tâm hồn mình chứ không phải tìm kiếm ở bất cứ ai hay nơi nào khác.

Hải Dương