Trong khuôn viên một khu bảo tồn ở Zimbabwe, một chú voi thiếu niên bị sa lầy. Bùn trên người nó đã khô, cả thân hình nặng nề đã chìm trong đống bùn đặc quánh, chỉ còn chiếc vòi có thể ngoi lên thở. Chứng kiến cảnh tượng đáng thương của con vật, một hướng dẫn viên du lịch và những nhân viên của khu bảo vệ rừng ngay lập tức tới ứng cứu. 

Len Taylor, hướng dẫn viên du lịch đồng thời cũng là người phát hiện ra chú voi, không ngần ngại lội xuống vũng bùn nhão để tìm cách đưa nó ra khỏi tình trạng khó khăn này.

Chú voi khi ấy đã gần như chìm trong bùn và chỉ còn một chút hy vọng sống. Thông qua quan sát, Len cùng những người cứu hộ biết rằng chú voi bị kẹt trong bùn đã một thời gian và tâm trạng của nó đang rất hoảng loạn và cực kì bất ổn. Loài voi thông thường khá hiền lành, tuy nhiên khi ở trong trạng thái căng thẳng, sợ hãi chúng sẽ trở nên hung dữ. Thêm vào đó, chú voi này cũng sắp tới tuổi trưởng thành, thân hình của nó đủ to lớn để tấn công và giết chết những người đang có mặt ở đó.

Hình ảnh của chú voi tội nghiệp. (Ảnh dẫn theo: Daily Mail)
Ánh mắt đượm buồn. (Ảnh dẫn theo: Daily Mail)

Bất chấp nỗi sợ hãi rất lớn, nhóm người vẫn tìm cách đưa chú voi ra khỏi bùn lầy. Phương án được đưa ra là vòng dây qua bụng để kéo voi lên. Tuy nhiên, bùn ở đây quá đặc, Len và các bạn không thể đưa những sợi dây xuyên qua bùn. Họ phải thay đổi kế hoạch.

Len đag tìm cách cứu chú voi mà không khiến nó quá hoảng sợ. (Ảnh dẫn theo: Daily Mail)

Sau một hồi xem xét, Len tìm ra cách buộc dây quanh cổ chú voi mà không làm nó nghẹt thở khi kéo lên. Ngay khi tìm ra giải pháp, nhóm người này đã dùng sáu giờ đồng hồ và rất nhiều sức lực để cứu voi lên.

Họ vòng dây qua cổ của chú voi. (Ảnh dẫn theo: Daily Mail)

Trong lúc giải cứu cho chú voi, nỗi sợ nhiều lần trở lại với những người cứu hộ. Nhưng, vì đã quen thuộc với những loài vật trong thiên nhiên, nhóm người không đành lòng nhìn con vật chết mà không cứu.

Nhóm người dành nhiều sức lực để kéo voi. (Ảnh dẫn theo: Daily Mail)
Nhóm người dành nhiều sức lực để kéo voi. (Ảnh dẫn theo: Daily Mail)
Nỗ lực của họ liệu có cho chú voi một cơ hội nữa. (Ảnh dẫn theo: Daily Mail)

Khi đưa được voi lên bờ, Len và các bạn của anh đã gắng sức đẩy chú voi nặng nề này về tư thế nằm trên bụng của nó. Một thành viên trong đoàn cứu hộ giải thích: Loài voi rất khó đứng lên khi ở trong tư thế nằm nghiêng nếu chúng không có điểm tựa nào cả. Chính vì vậy, họ giúp nó điều chỉnh tư thế để có thể tự mình đứng lên khi hồi sức. Đoàn người rời đi khi màn đếm buông xuống, với nhiều hy vọng sẽ giúp chú voi có được một cơ hội thứ hai.

Sớm hôm sau, Len và các bạn quay trở lại để kiểm tra tình hình. Nhưng chú voi thiếu niên vẫn nằm đó. Nó đã không thể tự mình đứng lên trong đêm. Hơn thế, nó đang yếu dần. Kinh nghiệm tiếp xúc với động vật hoang dã nhiều năm giúp nhóm người biết rằng, họ không thể cứu chú voi này, mặc dù đã giải cứu nó thành công. Thời gian của voi sắp hết, nó đang dần chết.

Tuy nhiên, sự sống hay cái chết của loài vật nào cũng đều có an bài, nó nằm ngoài tầm tay kiểm soát của con người. Nhóm người dành nhiều sức lực để kéo voi. (Ảnh dẫn theo: Daily Mail)

“Thời gian luôn thật khắc nghiệt, con voi này đã bị kẹt trong bùn lâu hơn chúng tôi nghĩ, khoảng 3 hoặc 4 ngày. Trong chừng đó thời gian, nó chịu đựng việc nước rút dần khỏi cơ thể, sự đói khát, ánh mặt trời thiêu đốt, chưa kể đến những nỗ lực để thoát ra. Đó là lý do vì sao, đưa nó ra khỏi vũng bùn đặc quánh là điều dễ chịu nhất mà chúng tôi có thể làm cho chú voi này”.

Cuối cùng, những người bỏ công sức để cứu voi cũng đã chấp nhận, họ không phải là người quyết định sự sống cho chú voi. Họ đã cố gắng hết sức, nhưng số phận của chú voi đã được tạo hóa sắp đặt.

Chứng kiến những giây phút cuối đời của con vật, ai cũng không khỏi trạnh lòng. Một nỗi buồn nhè nhẹ thấm vào tâm hồn của mỗi người.

Sự sống là nhiên liệu cho sự tồn tại của mỗi sinh mệnh, nhưng nó không phải là suối nguồn vô tận. Sự ra đi của một sinh mệnh vì thế bao giờ cũng khiến người ở lại khắc khoải những câu hỏi nhân sinh.

Chúng ta không có nhiều thời gian và bạn có nhớ mình có những câu hỏi rất quan trọng để trả lời.(Ảnh dẫn qua: dumsk)

Mỗi chúng ta chỉ có một quỹ thời gian nhất định để sống, chỉ vì chúng ta không thể biết trước ngày nào sự sống ấy sẽ cạn, mọi thứ sẽ phải kết thúc. Vậy nên, đôi lúc ta phung phí những giây phút quý báu của mình vào những thứ độc hại, những trò tiêu khiển vô nghĩa, để rồi quên mất đi tìm cho mình một câu trả lời.

Câu trả lời cho câu hỏi: “Vì sao ta đến nơi này? Vì điều gì mà ta sống?”. Liệu có một nhiệm vụ thiêng liêng nào đó đang chờ ta hoàn thành? Bạn có thấy câu hỏi này đang day dứt trong sâu thẳm trái tim mình?

Hy Văn