Nếu từng lang thang trên những con phố Hà Nội, hay đã từng trải qua quãng đời sinh viên trên mảnh đất Hà thành, hẳn bạn sẽ không còn xa lạ với “văn hóa trà đá” trên vỉa hè. Không ai biết thức uống lề đường này có từ bao giờ, nguồn gốc ở đâu nhưng có một điều chắc chắn, trà đá đã quá đỗi quen thuộc…
Quán trà nhỏ nơi góc phố tôi qua
Ở Hà Nội, thứ dễ mua nhất có lẽ là trà đá. Chỉ với 3.000 đồng và ở bất cứ đâu: trên đường lớn, sâu trong ngõ hẻm, trước cổng cơ quan hay lọt thỏm giữa khu chợ đông đúc, bạn đều có thể thưởng thức trà đá. Không những vậy, ly trà đá còn len lỏi khắp các quán ăn, từ bình dân đến cao cấp.
Người Hà Nội khá cầu kỳ và có phần kỹ tính, nhưng với trà đá, họ lại chẳng có yêu cầu nào khắt khe. Quán trà đá chỉ gồm dăm ba chiếc ghế nhựa thấp, ít hướng dương, cốc chén và một phích nước nóng. Quán nào “đầu tư” hơn thì có thêm cả kẹo lạc, thuốc lá và nước ngọt đóng chai.
Người bán trà cũng chẳng cần chọn vị trí đắc địa, bởi ngay cả những cung đường bụi mù, khách ngồi uống trà vẫn rất đông. Bất kể xuân hạ thu đông, người ta vẫn điềm nhiên thưởng thức trà đá như thể không gì có thể cản trở được “thú vui tao nhã” ấy. Không sợ mất hình ảnh, cũng chẳng để tâm mình là ai mỗi khi uống trà, bởi lẽ ly trà đá nó được sinh thành đơn giản lắm nên người uống cũng chẳng cầu kỳ gì.
Thực khách ở những quán trà đá vỉa hè cũng rất đa dạng, từ nhân viên văn phòng ăn mặc chỉnh tề, son phấn chải chuốt đầy đủ cho đến bác lao công mồ hôi nhễ nhại, từ người trẻ cho đến những ông cụ, bà lão tóc bạc phơ, đều có thể ra quán, ung dung gọi một ly trà đá và ngồi nhâm nhi.
Uống trà đá không hẳn chỉ là uống. Uống để có chỗ ngồi nói chuyện cho thoải mái, để xua đi cơn khát, sự nóng nực, lạnh buốt hoặc đơn giản là cho đôi chân nghỉ ngơi sau những phút cuốc bộ, chạy xe cực nhọc.
Rồi bên ly trà đá, người ta kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Từ chuyện quốc gia đại sự đến chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện yêu đương, chuyện cơ quan hay nhiều khi chỉ là mấy mẩu chuyện vụn vặt đem ra để lấy chủ đề tám. Giữa phố xá nườm nượp người qua kẻ lại, họ cứ kể to và rành rọt mà chẳng sợ ai nghe tiếng, bởi… người ta có biết mình là ai đâu.
Những phút giây ấy, người ta như quên hết mọi áp lực bộn bề của cuộc sống và thoải mái sống thật là chính mình mà không sợ bị ai soi mói, đánh giá cả. Và chẳng biết từ khi nào, những góc nhỏ này đã gánh đủ hỉ nộ ái ố của biết bao con người.
Hà Nội không vội được đâu!
Hà Nội xô bồ, bon chen, nhưng bên ly trà đá, hình như nhịp sống thoáng chốc chậm lại, bình yên lạ lùng. Những lúc mệt mỏi, bế tắc chẳng biết làm gì, ra ngoài trà đá, tỉ tê đôi ba câu chuyện để thấy nhiều khi cuộc sống vồn vã khiến mình sống nhanh, sống vội.
Hàng ngày “gánh” trên vai bao nhiêu áp lực, nào công việc, nào gia đình con cái, nào tiền lương… khiến người ta nhiều khi chẳng thể hé răng cười nổi một cái, nhưng mà, giây phút tụm lại bên ly trà đá, dường như chỉ có anh em và cốc trà, những chuyện ồn ào khác không đáng để bận tâm.
Công bằng mà nói, với nhiều người, trà đá không được ngon cho lắm, vừa uống vào đã thấy đầu lưỡi chát chát, nhưng mà một lúc sau lại thấy ngọt, một vị ngọt thanh mát nhẹ nhàng. Một cốc rồi 2, 3 cốc, người ta sẽ gọi uống đến khi nào hết câu chuyện thì thôi.
Dù trời nắng hay mưa, dù thời tiết lạnh hay nóng thì người Hà Nội vẫn ý ới gọi nhau trà đá, chẳng có mục đích gì đặc biệt, chỉ là mượn ly trà đá để ngồi lại với nhau tám dăm ba câu chuyện, tạm thời quên đi những lo lắng mỏi mệt để thấy những phút nghỉ ngơi thật thảnh thơi mà rộn rã.
Hà Nội bây giờ hiện đại lắm, nhưng mà ‘Chủ quán ơi, cho xin 1 ly trà đá’
Hà Nội bây giờ hiện đại lắm, nhưng người ta vẫn cứ thích rủ nhau đi uống trà đá. Dù cho những quán cafe mọc lên như nấm với đủ sự lựa chọn nào Starbucks, nào Highlands, nhưng ly trà đá vẫn “sống”, vẫn được ưa thích đặc biệt. Uống nhiều rồi thành quen, quen rồi thành nét văn hóa từ lúc nào không hay, nhiều khi, ra quán ăn, không có ly trà đá cứ thấy thiếu thiếu.
Ghé một quán trà đá bất kỳ, không menu cũng chẳng có nhân viên phục vụ, chỉ có mỗi cô bán hàng cùng “gánh gia tài” gồm mấy chiếc ghế nhựa và thùng xốp. “Chủ quán ơi, cho xin 1 ly trà đá!”. Và chưa đầy một phút sau, ly trà thanh mát có mấy viên đá nhỏ sẽ được đưa tận tay người uống. Vậy đấy, trà đá đã ở lại với Thủ đô sau bao năm dài tháng rộng, chinh phục cả những vị khách khó tính nhất, chỉ cần một chiêu duy nhất, ấy là sự giản dị.
Giản dị vậy thôi nhưng thói quen trà đá vỉa hè đã là nỗi nhớ, niềm thương của những người con xa Hà Nội, là sự tò mò thôi thúc khám phá với những du khách khi đến với mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Vì trà đá rẻ, lại nhanh gọn, thuận tiện, có mặt ở mọi lúc mọi nơi nên ngày thường người ta không chú ý đến, giống như hít thở vậy, quen thuộc đến mức chẳng cần bận tâm; nhưng mà, thiếu rồi mới nhận ra trống vắng đến nhường nào…
Ảnh dẫn qua: tritructre
Linh An