Có khi nào trong cuộc đời bạn cảm thấy rằng phải tha thứ cho một ai đó là việc vô cùng khó khăn?
Trong suốt thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, cả nước Mỹ rúng động trước hàng loạt cái chết bí ẩn của những cô gái trẻ tại tiểu bang Washington. Phải mất gần 20 năm sau đó cảnh sát mới tìm ra hung thủ: Gary Leon Ridgway – kẻ chuyên săn tìm phụ nữ và các cô gái trẻ làm mục tiêu sát hại. Tên Ridgway được xem là kẻ sát nhân máu lạnh và tàn độc nhất trong lịch sử tội phạm ở bang Washington bởi hắn luôn cho rằng giết người là “nghề nghiệp” của mình.
Trong phiên tòa xét xử vào ngày 5/11/2003, Ridgway thú nhận đã sát hại 48 cô gái. Hắn ta giết người nhiều đến nỗi không thể nhớ hết họ là ai, trông như thế nào; hắn ta nhận tội với thái độ không một chút ăn năn và khuôn mặt thản nhiên như thể tất cả những tội ác đã gây ra chỉ là một trò đùa.
Gia đình các nạn nhân, từng người từng người một, lần lượt đã đứng lên nguyền rủa tên sát nhân máu lạnh. Họ vô cùng căm hận kẻ đã gây ra nỗi đau đớn tột cùng cho gia đình họ và những nạn nhân xấu số. Thế nhưng, đối mặt với tất cả, một lần nữa tên Ridgway vẫn tỏ ra lạnh lùng và vô cảm.
Mãi cho đến khi ông Robert Rule, cha của nạn nhân 16 tuổi Linda cất tiếng nói, phần vô cảm bên trong kẻ sát nhân máu lạnh đã “gục ngã”- hắn đã rơi lệ:
Anh Ridgway, tôi…
Những người ở đây căm ghét anh, nhưng tôi… không phải là một trong số đó. Anh đã khiến tôi cảm thấy thật khó khăn để có thể sống theo những gì tôi hằng tin tưởng, cũng là những điều Chúa dạy chúng ta làm, và đó là THA THỨ. Chúa không nói là chỉ tha thứ cho một số người nhất định, Ngài dạy chúng ta tha thứ cho tất cả. Vì thế, anh cũng được tha thứ…
Khi bản thân phải chịu tổn hại, thiệt thòi, thật khó để chúng ta có thể tha thứ cho kẻ đã gây ra những đau khổ cho chính mình. Thế nhưng, nếu cứ ôm giữ những thù ghét, oán hận, chúng ta chẳng những không sống hạnh phúc hơn mà còn khiến thân thể tàn tạ, tâm trí mệt mỏi vì sầu muộn. Ai đó đã khiến chúng ta phải trải qua một quá khứ bất hạnh rồi, nếu như chúng ta còn vì điều đó mà đánh mất luôn cả hiện tại thì thật sự có đáng hay không?
Trong văn hóa Phương Tây, Chúa luôn dạy con người cần tha thứ, tha thứ cho tất cả, kể cả kẻ thù của chính mình; trong văn hóa phương Đông, Đức Phật cũng luôn nhắc rằng “Oán trả oán, oán ấy chồng chất, lấy ân trả oán, oán ấy tiêu tan”. Bởi vì những điều ác xấu chỉ có thể được duy trì khi có bạo lực và hận thù nên nếu muốn loại bỏ chúng, ta chỉ có thể dùng thiện lương và bao dung mà thôi.
Và tha thứ chính là ngọn nguồn ánh sáng của tâm thuần thiện, của tấm lòng bao dung, là vũ khí hiệu quả nhất để hóa giải mọi oán hận trên cuộc đời, là phương thuốc hữu hiệu để chữa lành mọi vết thương, là con đường ngắn nhất đưa những trái tim đến với trái tim.
Bạn có đang đang đau khổ và cảm thấy thật khó khăn để tha thứ cho một ai đó? Câu chuyện trên đây xin được dành tặng bạn, hi vọng có thể phần nào giúp bạn dũng cảm hơn để cởi sợi xích sắt hận thù đang siết chặt chính mình, bởi chỉ khi bạn tha thứ cho kẻ đã làm bạn đau khổ, mất mát, bạn mới có thể tiếp tục sống thanh thản, an nhiên và hạnh phúc. Có thể tôi không biết bạn đã từng tuyệt vọng như thế nào trong quá khứ nhưng tôi thật lòng mong bạn có thể sống thật trọn vẹn cho hiện tại và tương lai. Tôi thật lòng mong bạn có thể tha thứ, không phải cho ai kia mà trước hết là cho chính bạn…