Chuyện kể rằng, có một chàng trai gặp cô gái trong buổi tiệc và bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thế nhưng cô gái xinh đẹp ấy có rất nhiều người để ý trong khi chàng trai chỉ là một sinh viên đại học bình thường và không có gì nổi bật.
Khi buổi tiệc kết thúc, chàng trai lấy hết can đảm, ngượng ngùng mời cô gái đi uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đã gật đầu đồng ý.
Trong quán cà phê, không khí giữa hai người khá căng thẳng và mất tự nhiên. Trong khi cà phê vẫn chưa mang đến mà chàng trai ngồi bên cạnh không nói câu nào, cô gái chỉ mong việc này kết thúc thật nhanh chóng.
Đúng lúc đó thì người phục vụ mang cà phê đến, chàng trai bỗng lắp ba lắp bắp nói: “Phiền…phiền… phiền cô lấy thêm cho tôi một chút muối để cho vào cà phê”.
Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt biết mình đã gọi nhầm đường thành muối, nhưng anh vẫn xúc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
Rồi anh ngập ngừng giải thích: “Tôi… tôi có thói quen khi uống cà phê sẽ cho thêm một chút muối. Bởi khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển. Vị mặn của nước biển đã ngấm vào con người tôi. Vậy nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.”
Cô gái rất cảm động trước câu chuyện của chàng trai. Cô thầm nghĩ: Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ biết yêu gia đình của mình. Cô bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn với anh về nơi cô sinh ra, về gia đình… Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo… Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một rất tốt bụng, biết quan tâm… Và, cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ ly cà phê muối…
Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai – lúc này đã là chồng cô – một cốc cà phê cùng một thìa muối. Và cô biết rằng chồng mình rất thích như vậy bởi anh luôn hạnh phúc uống hết và cảm ơn vợ đã pha một cốc cà phê ngon đến thế.
Mãi cho đến hơn 50 năm sau kể từ khi họ kết hôn, người chồng bị bệnh và qua đời, cô mới biết sự thật:
Anh đã từng nói dối em một lần duy nhất trong đời. Thực ra, anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống ly cà phê của em, anh luôn cảm ơn ông Trời đã cho mình hạnh phúc đó. Nếu như được quay lại, anh xin lỗi bởi anh vẫn sẽ nói dối để được ở bên em và uống cà phê muối cả đời. Mong em hãy tha thứ cho anh…
Mang theo câu chuyện tình đẹp như cổ tích ấy, tôi tò mò tìm đến tiệm cà phê muối trên con phố Đặng Thái Thân nơi cố đô Huế…
***
Với tôi, ngồi ở một góc yên tĩnh nơi quán nhỏ, nhâm nhi một ly cà phê rồi đắm mình trong những suy nghĩ miên man vốn đã mang đến một dư vị rất tình, nhưng uống cà phê ở Huế thì có lẽ còn tình hơn rất nhiều nữa. Bởi cà phê Huế có nét lãnh đạm mơ màng rất riêng chẳng nơi nào có được. Chẳng vậy mà những góc quán cà phê nơi cố đô vẫn luôn được Trịnh Công Sơn khi xưa hay Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhiều nghệ sĩ tên tuổi một thời chiều chuộng, yêu mến đưa vào thi ca.
Gọi cho mình một ly cà phê muối, kiên nhẫn chờ nhân viên phục vụ, rồi lại kiên nhẫn đợi từng giọt cà phê đang rơi tí tách từ chiếc phin nhôm truyền thống mới cảm nhận rõ nhịp sống ở xứ Huế không thể vội vã. Uống một ly cà phê cũng phải nhẩn nha mới cảm nhận hết sự tinh tế của ẩm thực và con người nơi đây. Người ta bảo Huế buồn – tôi không nghĩ vậy – Huế chỉ chậm một chút và rất thơ mà thôi!
Chậm rãi nhấp ngụm đầu tiên, cà phê muối thực không khó uống như trong tưởng tượng, ngược lại còn phảng phất một dư vị rất riêng mà cũng thật quen: Giống như cách mẹ tôi vẫn thường cho một chút muối để làm nổi bật vị ngọt của món ăn, hoặc khi ăn một thứ gì đó có vị đắng, tôi vẫn thường chấm thêm ít muối để tiết chế cái gắt của nó. Vốn là một người không am hiểu về ẩm thực – tôi bất giác bật cười vì những nhận xét thiếu tinh tế và có phần nông cạn của mình.
Thêm một ít đá lạnh để dịu đi những ngày nắng gắt của xứ miền Trung và bớt chút vị mặn cho cô gái gốc Bắc vốn quen ăn nhạt, lúc này tôi mới thực sự ngỡ ngàng bởi hương vị vô cùng đặc biệt mà chắc hẳn phải là một người tinh tế và tâm huyết lắm mới có thể sáng tạo ra được một thức uống độc đáo đến vậy: Một chút thơm nồng, đăng đắng nơi đầu lưỡi; chút béo ngậy, bùi bùi của sữa tươi lên men, lại có thêm vị mằn mặn của muối tinh cứ ngỡ lạc lõng trong phin cà phê nhưng hóa ra lại càng làm nổi bật vị nồng nàn không hề giống bất kỳ loại cà phê nào khác. Chỉ thoáng qua thôi cũng đủ để người ta nhớ mãi…
Rồi tôi chợt nghĩ, giá như cô gái xinh đẹp trong câu chuyện kia có được bí quyết pha cà phê muối như thế này thì thật tốt. Người chồng của cô hẳn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Hoặc giá như cà phê muối xuất hiện sớm hơn, có thể anh chàng tội nghiệp ấy cũng không cần “nói dối” hơn 50 năm như vậy. Nhưng mà, chẳng phải không có những điều đó, họ vẫn sống rất hạnh phúc đó sao? Có lẽ, cuộc sống vốn không cần đến những “giá như” để trở nên hoàn hảo.
Đang miên man với những suy nghĩ không đầu không cuối như một thói quen mỗi khi thưởng thức cà phê, tôi bỗng được nhắc đến giờ cần phải về. Tạm biệt ly cà phê muối mặn mà tinh tế, tạm biệt xứ Huế mộng mơ khiến người ta muốn sống thật thơ, thật tình, có lẽ đã đến lúc tôi nên trở về thành phố thuộc về mình: Lần sau ghé thăm Huế, nhất định tôi sẽ trở lại nơi này!
(Đôi lời nhắn nhủ: Nếu là một người dễ bị kích thích bởi caffeine, có lẽ bạn chỉ nên uống cà phê muối vào buổi sáng thay vì buổi tối. Tác giả đã có một đêm mất ngủ – chắc do vị cà phê rất thật! Cuối cùng, chúc bạn luôn thưởng thức cuộc đời thơm nồng, ngọt bùi và mặn mà như ly cà phê muối…)
Video xem thêm: Người yêu bạn nhất không phải là bạn đời, cũng không phải con cái