Giữa những thay đổi nhanh chóng của cuộc sống hiện đại kèm theo sự phát triển công nghệ, nhiều người đã quyết định chọn cuộc sống cô độc một mình trên núi, rừng sâu hay vùng biển đảo nơi có ít người lui tới.
Bà Rachel Denton là một cựu nữ tu, cũng là một giáo viên, bà đã sống cô độc trong một ngôi nhà khiêm tốn ở ngôi làng Lincolnshire, nước Anh từ năm 2006. Từng là một nữ tu, bà yêu thích cuộc sống biệt lập vì điều này đem đến cho bà môi trường hoàn hảo để cầu nguyện và chiêm niệm. Bà thường dành cả ngày để cầu nguyện, đọc sách, và điều hành một doanh nghiệp thư pháp.
Denton sống đơn độc nhưng cuộc sống của bà không hoàn toàn cô độc, bà nuôi một số gà và mèo làm bạn với mình. Ở đó, bà bắt đầu ngày mới bằng cách cầu nguyện, cho mèo ăn, chăm sóc vườn rau của mình. Bên cạnh đó, bà vẫn kết nối với cuộc sống bên ngoài qua việc tham gia một cách thường xuyên các kênh tương tác như mạng xã hội Facebook và Twitter, đến thăm cha mẹ mình mỗi năm một lần và nói chuyện với bạn bè qua điện thoại.
Lựa chọn cuộc sống đơn độc cho phép bà Denton sống yên ổn. Sau một ngày làm việc, vào buổi tối bà sẽ kết thúc một ngày của mình bằng cách khóa cửa nhà và cầu nguyện. Bà thường lặp lại thói quen như thế mỗi ngày. Mặc dù bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2015, nhưng Denton cho biết, hơn bao giờ hết, bà muốn sống cuộc sống cô độc cho đến hết đời.
Nhà thơ Barry Edgar Pilcher, ông sống trên đảo Inishfree của đất nước Ireland. Thời gian đầu, Pilcher đưa cả người vợ Eve và con gái mình đến sống cùng vào năm 1993. Tuy nhiên, vài năm sau đó bà Eve và cô con gái đã trở về đất liền để sinh sống, họ chỉ đến đảo để thăm viếng ông.
Từ đó, Pilcher sống một mình trong một ngôi nhà trên hòn đảo yên tĩnh ở vùng Tây Bắc của đất nước. Ông đến đất liền mỗi tuần một lần để mua đồ tạp hóa và nhận tiền lương hưu. Pilcher cũng thường xuyên dự trữ tất cả các nhu yếu phẩm trong căn bếp của mình, vì phần lớn thời gian ông sống ở cách xa các cửa hàng hoặc chợ.
Pilcher không thường có khách ghé thăm, nhưng ông cũng thiết lập một cái chuông cửa riêng để biết khi nào khách đến. Trong gần 20 năm sống ở đây, Pilcher hoàn toàn sống cô độc một mình, nhưng ông không cảm thấy cô đơn vì mỗi ngày của ông được lấp đầy bằng nhiều hoạt động sáng tạo khác nhau, như là chơi saxophone trên khắp hòn đảo, trên bãi biển, hay là trong những cánh đồng trên đảo.
Không những thế, vì là một nhà thơ nên việc viết lách đóng một vai trò quan trọng. Vào năm 2013, ông đã viết một cuốn sách về Đảo Inishfree. Mặc dù tính đến năm 2013, người nghệ sĩ 70 tuổi này đã quyết định trở về sống đoàn tụ với gia đình và quay lại xã hội hiện đại.
Ở bên kia thế giới, một người đàn ông Siberia tên là Viktor sống đơn độc trong một khu rừng hẻo lánh bên ngoài thành phố Krasnoyarsk, nước Nga. Người đàn ông 62 tuổi này chuyển đến sống trong một túp lều bằng gỗ khoảng 15 năm trước. Vì túp lều khá nhỏ và cũng không có ai khác ở gần quanh đó, nên Viktor cất giữ nhiều đồ đạc bên ngoài túp lều, dưới mái nhà của ông.
Về lương thực hàng ngày, Viktor chủ yếu sống nhờ việc bắt cá, kiếm quả mọng và nấm để ăn. Nếu muốn đi du lịch, ông sẽ chèo thuyền dọc theo sông Yenisei.
Có lẽ bạn đang tự hỏi làm thế nào ông ấy có thể giữ ấm trong mùa đông lạnh giá ở Siberia. Viktor phải luôn đảm bảo rằng mình có đủ củi để sưởi ấm căn nhà. Trong cuộc đời sống biệt lập của mình, ông dành phần lớn thời gian để học Kinh Thánh và tìm kiếm thức ăn.
Trong khi đó, tại một điểm du lịch hấp dẫn nhất của Hy Lạp, một người đàn ông tên là Sostis đã tự làm cho mình một ngôi nhà cách xa khỏi nơi đám đông khách du lịch trên đảo Santorini. Ông là người duy nhất sống trên hòn đảo núi lửa Palea Kameni của đảo Santorini này.
Ở đây, Sostis làm một căn nhà chỉ rộng khoảng 9,3 mét vuông, nhưng ông có hầu hết những gì mình cần trong không gian nhỏ này, ngoại trừ một phòng tắm. Vì vậy, Sostis đã xây dựng nhà vệ sinh riêng của mình ở cạnh một vách đá. Ông đã sống cảnh biệt lập cùng gia đình mình trong một căn nhà gỗ ở Nga. Ông cùng vợ chuyển đến ngôi nhà ở vùng nông thôn nước Nga vào năm 1993, đến nay ông đã ngoài tuổi 80. Hiện họ có bốn người con cũng sống ẩn dật với họ.
Người vợ Ekaterina của ông Pantin trông có vẻ trầm tư trong cuộc sống ẩn cư, trong khi các đứa trẻ nhà Pantin lại trông rất vui vẻ, hồn nhiên. Chúng thường đặt củi vào lò của gia đình để giữ lửa vì việc giữ ấm cho ngôi nhà ở vùng nông thôn Siberia của họ là rất cần thiết. Vì gia đình Pantin sống ở một vùng xa xôi, nên những đứa con của họ chỉ giao tiếp với anh chị em chúng.
Trường Đảo Penikese nằm trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Massachusetts chuyên dành cho những thanh niên gặp rắc rối với luật pháp. Họ không phải là ẩn sĩ theo nghĩa truyền thống, nhưng trong tình trạng trở thành những cư dân duy nhất của hòn đảo lại khiến họ trở nên sống cô lập với thế giới bên ngoài. Trên hòn đảo yên tĩnh này, các sinh viên có thể tìm thấy sự bình yên khi thực hành các hoạt động như yoga.
Nhiều người lựa chọn cuộc sống đơn độc ở một nơi xa xôi, trong khi có những người khác như người đàn ông tên là Yiorgos này lại sống một cuộc đời cô độc ngay trong chính ngôi làng Hy Lạp nhỏ bé của mình. Khoảng 45 gia đình từng sống ở làng Skafi, Hy Lạp, nhưng dân số trong cộng đồng dần suy giảm và giờ đây chỉ còn lại mình ông Yiorgos.
Mặc dù có mười hai cư dân cũ vẫn quay trở lại vào mùa hè, nhưng trong mùa đông, ông Yiorgos có cả một thị trấn cho riêng mình. Tuy rằng sống đơn độc trong suốt cả năm, nhưng Yiorgos không hoàn toàn tách rời khỏi thế giới hiện đại, ông vẫn kết nối với thế giới thông qua truyền hình.
Hiện nay trên thế giới càng ngày càng có nhiều người vì những lý do khác nhau đã quyết định bỏ chốn phồn hoa đô hội về nơi miền thôn quê hẻo lánh sống một cuộc đời đơn giản và tự tại hơn. Có người cũng vì ngán ngẩm cuộc đời bon chen, đông đúc, có người vì những chấn thương tâm lý, có người vì muốn trốn tránh thực tại, có người vì sợ hãi thế giới, cũng có người đơn giản vì yêu thích những điều bình dị… mà chọn một cuộc đời đơn độc.
Cuộc sống một mình đem lại cho họ sự tự do, tự tại khi hòa mình vào thế giới tự nhiên, và sự tự chủ khi đưa ra mọi quyết định cho bản thân. Ở đó không có những tranh đấu, không có những bon chen giữa người và người. Có lẽ, nhiều người chọn sống độc thân đơn giản bởi ở đó họ có cơ hội làm chủ chính mình, sống hòa mình cùng thiên nhiên, tránh xa khỏi ô nhiễm của đời sống con người, sống chậm lại.
Madeline Downie kể về cuộc sống đơn độc trên núi của mình rằng: “Tôi muốn sống trên núi, uống nước từ con lạch và ăn bất cứ thứ gì mẹ thiên nhiên mang lại cho tôi. Tôi muốn tiếng chim hót, tiếng nước chảy là âm nhạc của tôi, gió là nàng thơ của tôi. Tôi muốn yêu những đường cong của cây và cảm giác của cỏ dưới chân mình. Tôi muốn kết thúc mỗi đêm bằng một ngọn lửa, và nhìn lên những vì sao. Đó là cuộc sống của tôi”.
Đó có thể không phải là phong cách sống hoàn toàn đúng đắn cho chúng ta noi theo, nhưng đó có thể là một trải nghiệm thú vị và ý nghĩa cho đời sống tâm hồn ta.
Mỗi người đều có một lựa chọn riêng cho cuộc đời mình, cũng không hẳn giữa thế tục trần gian con người không có cơ hội sống là chính mình, không thể buông bỏ hay tránh xa những thói đời hư nát. Chỉ là trong hoàn cảnh tách ly với xã hội, người ta có điều kiện để làm điều đó tốt hơn. Cho dù ai đó lựa chọn cuộc đời mình như thế nào, nhưng nếu một ngày bạn cảm thấy cuộc sống quá bế tắc, những chuyện trên đời sao quá phức tạp, hãy lùi lại một bước, chọn cho mình một miền đất thanh bình đã tĩnh tâm suy nghĩ về cuộc đời và những điều nên làm và không làm, rồi chúng ta lại bắt đầu một cuộc sống tốt hơn.
Viết bởi Macdella Diamond,
Tâm An biên dịch