Sophie Kirk sinh ra với đầy đủ bộ phận thân thể, nhưng thứ duy nhất mà cô bé không có chính là hơi thở… Đúng vậy, Sophie bé nhỏ đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu ngay lúc chào đời. Câu chuyện thai nhi chào đời không tiếng khóc và không hơi thở thật sự đã lấy đi không ít nước mắt của biết bao người.
Nhật ký hành trình sinh mệnh ngắn ngủi của Sophie
Paul Kirk, 43 tuổi và Maria Kirk, 39 tuổi, sống ở vùng ngoại ô Maidstone thuộc thành phố Melbourne, Úc. Họ có 3 cậu con trai đáng yêu là Brett, 18 tuổi, Brendon 12 tuổi và Aiden 4 tuổi.
Ngày 7/8/2015
Vào một ngày đẹp trời mùa thu năm 2015, Maria vô cùng hạnh phúc khi phát hiện ra một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên trong bụng cô vào đúng dịp kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng.
Maria nhớ lại: “Chúng tôi đã cố gắng bao nhiêu năm nay để có thể mang thai trở lại, đó là điều thật tuyệt vời. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng Sophie hẳn là một bé trai. Chúng tôi đã ba cậu con trai rất đáng yêu, vì thế chúng tôi cho rằng đứa bé này cũng là một cậu bé”.
Tuần thứ 6
Vào tuần thứ 6 của thai kỳ, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như những lần mang thai trước. Maria chảy máu. Cô kể lại: “Tôi không may bị sẩy thai hồi tháng 1/2015, và chúng tôi đã rất lo lắng nếu điều này lặp lại”.
May mắn thay, cả gia đình đã được thở phào nhẹ nhõm khi kết quả siêu âm cho thấy nhịp tim của thai nhi ổn định và chưa rõ nguyên nhân gây ra sự chảy máu.
Tuần thứ 9
Vào những tuần tiếp theo từ lần đầu tiên bị chảy máu, Maria vẫn liên tục gặp lại hiện tượng này cho tới tận tuần thứ 9 của thai kỳ thì lượng máu chảy ra nhiều và nguy hiểm hơn. Cô kể lại: “Lần này, tôi vội vã phòng cấp cứu và được thăm khám ngay lập tức. Các bác sỹ phụ khoa trong ca trực đã tiến hành siêu âm và phát hiện ra một cục máu đông lớn gần nhau thai”.
Thời điểm này, cả gia đình được cảnh báo rằng nếu cục máu đông không tan thì nguy cơ mất em bé là rất cao, tỷ lệ rơi vào khoảng 50/50.
7 tuần tiếp theo
Hiện tượng chảy máu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và Maria vẫn cần đến bệnh viện thường xuyên để siêu âm thăm khám sức khỏe của thai nhi. Đây là quãng thời gian vô cùng căng thẳng và lo sợ đối với gia đình cô.
Tuần thứ 16
Trong suốt cả quãng thời gian hồi hộp và lo sợ, một điều kỳ diệu đã xảy ra vào vào tuần thứ 16. Việc chảy máu ngưng lại và bất ngờ hơn nữa, Maria và chồng biết rằng họ sắp sửa được đón chào một bé gái. Maria hạnh phúc kể lại: “Các con trai của chúng tôi sẽ rất háo hức đón chờ một em gái”.
Đây có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất đối với gia đình cô, khi những thông tin bất ngờ và niềm vui cứ tuôn trào đến. “Khi việc chảy máu ngưng, em bé được phát triển bình thường và cục máu đông đã tan”.
Cả gia đình đã rất vui mừng và hào hứng đi sắm sửa quần áo và đồ dùng cho thiên thần nhỏ sắp chào đời.
Tuần thứ 29
Và dường như những nguy hiểm vẫn liên tục rình rập sự chào đời hài nhi bé nhỏ của cặp vợ chồng đã ở cái tuổi tứ tuần. Ở lần khám thai của thai kỳ vào tuần thứ 29, một nhân viên y tế lo ngại khi phát hiện ra một vật gì đó đang “đẩy thai nhi sang một bên”. Tuy nhiên, một vài người khác lại nói rằng, em bé bẫn bình thường và mọi chuyện vẫn ổn.
Tuần thứ 35
Maria trở về từ sau lần siêu âm ở tuần thứ 29 với nhiều mối nghi ngại và phập phồng lo sợ không ngớt. Đến tuần thứ 35, Maria bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Con gái bé nhỏ của cô đã bớt cử động và điều này khiến cô càng thêm lo lắng.
Cô kể lại: “Một tín hiệu nào đó mách bảo tôi rằng đang có chuyện bất thường xảy ra. Những cử động của thai nhi không còn mạnh như bình thường nữa”.
Maria bắt đầu cảm thấy bất an, cô đến bệnh viện và thăm khám, nhưng nhịp tim của con gái cô vẫn hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên sang đến ngày hôm sau, những cử động của thai nhi không còn nữa và Maria cho rằng “con tôi đã bị đẩy tới nơi mà tôi không thể cảm nhận được nữa”.
Linh cảm của người mẹ mách bảo Maria rằng, một chuyện tồi tệ đang xảy ra, cô cảm giác có những lúc cô con gái bé bỏng trong bụng cô đang “di chuyển” nhanh một cách thất thường. Ngay đến ngày hôm sau, Maria thật sự cảm nhận được chuyện không ổn đã thật sự xảy đến.
Maria kể lại: “Dạ dày của tôi cảm thấy ‘nặng’ và các cử động thai đã hoàn toàn dừng lại. Tôi đã đi với chồng tôi tới khu phân loại ưu tiên của sản khoa và chúng tôi được thông báo rằng con gái chúng tôi đã qua đời”.
Cô nhớ lại: “Thời điểm đó đối với tôi thật sự tồi tệ. Trở về nhà lúc đó là việc kinh khủng nhất trong đời tôi. Tôi ra về và gói tất cả cả đồ đạc cho trẻ sắp sinh tại bệnh viện vì biết rằng chúng không còn cần dùng đến nữa”.
Ngày 11/3/2016
Hai ngày sau, khi phải dùng đến thuốc an thần, Maria được các nữ hộ sinh tận tình giúp đỡ trong quá trình sinh nở của mình.
Ngày 11/3/2016, bé Sophie đáng yêu được sinh ra tại bệnh viện Tunbridge Wells Kent. Em nặng 1,3 kg, đầy đủ chân tay nhưng em không khóc, không thở và mắt nhắm nghiền.
Sophie được đặt vào một cái nôi sau khi sinh. Trong căn phòng bệnh viện, Maria ôm cô con gái bé bỏng của mình vào lòng. Có nỗi đau nào kinh khủng hơn nỗi đau này, Sophie bằng xương bằng thịt, xinh xắn đáng yêu của cô đã chết trước khi được sinh ra.
Maria nghẹn ngào:
Con gái chúng tôi được sinh ra “im lặng” từ trong bụng tôi, con bé hoàn hảo mọi điều, chỉ là….con không thở thôi.
Dẫu biết rằng, con gái mình đã mất nhưng khi phải chứng kiến sự thật này đối với vợ chồng Maria đó là một cú sốc đáng sợ khi thấy con gái mình đến thế giới này nhưng lại không hề có hơi thở.
Nhiếp ảnh gia RMB Adiran, tình nguyện viên cho các tổ chức từ thiện tại quận Sevenoaks, đã đến căn phòng của bé Sophie và chụp loạt ảnh cảm động về cô bé và gia đình.
Adrian Clarke chia sẻ lại cảm xúc của mình với Mirror: “Đó là một đặc ân khi được gặp những đứa trẻ mà chúng tôi chụp ảnh. Chúng tôi là một phần nhỏ của nhóm những người làm việc này, và thật cảm động khi biết rằng một thời gian sau đó những gia đình đáng thương ấy muốn chia sẻ những hình ảnh mà chúng tôi chụp về đứa bé đã mất của họ, để kỷ niệm cuộc đời của bé. Đó là phần thưởng kỳ diệu khi trở thành một phần nhỏ trong cuộc hành trình khó khăn đó của mỗi gia đình, nhưng rõ ràng điều đó tạo nên sự khác biệt lớn. Tôi rất vui vì tôi đã trở thành tình nguyện viên, đó là thách thức về mặt cảm xúc nhưng vô cùng đáng giá và tôi muốn khuyến khích các nhiếp ảnh gia khác làm như vậy”.
Gần 2 năm sau cái chết của Sophie, Maria vẫn không thể mang bỏ đi những bộ quần áo cô đã chọn một cách cẩn thận cho con gái mình.
Cô nói: “Tất cả quần áo của con vẫn còn trên gác xép. Tôi không thể chịu được khi vứt bỏ chúng. Sau khi mất Sophie, chúng tôi quyết định thử lần nữa. Kể từ đó, tôi đã bị sẩy thai năm lần. Chúng tôi đã cố gắng trong vài tháng, sau đó bỏ cuộc. Tôi chỉ là không thể làm điều đó nữa”.
Cô viết: “Con gái Sophie Louise Kirk của chúng tôi đã chết non vào ngày 11 tháng 3 năm 2016 sau một thời gian giảm cử động, đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống của chúng tôi, và con bé thật hoàn hảo”.
Đối với Maria, đây là những nỗ lực tuyệt vời của cô. Khi từng bước từng bước chứng kiến sự ra đi của con mình, cô đã từng hy vọng rồi thất vọng biết bao lần, và rồi đau đớn đón nhận tin về sự ra đi vĩnh viễn của con. Người mẹ ấy đã rơi vào tận cùng của nỗi đau khi không nghe được tiếng khóc chào đời của con, khi hình ảnh đầu tiên về con chỉ là một đứa bé sơ sinh mãi mãi nhắm mắt trong giấc ngủ ngàn thu.
Từ câu chuyện về hành trình sinh mệnh ngắn ngủi của Sophie người ta cảm nhận rõ rằng ngay cả khi chưa được sinh ra, mỗi thai nhi đều đã trở thành một thành viên trong gia đình. Đó thật sự là một sinh mệnh sống, ngày ngày lớn lên hoàn thiện và mong đợi được thấy ánh mặt trời từ trong mẹ. Chỉ có điều trước khi muốn ngắm nhìn điều rực rỡ nơi thế gian, em cần học cách đợi chờ cho những hạnh phúc. Câu chuyện buồn của Sophie khép lại, em có thể đã ra đi vì những biến chứng ngoài mong muốn, nhưng từ những hạnh phúc và buồn vui mà gia đình em đã trải qua, người ta nhận ra sự nhẫn tâm của những người quyết định hủy đi đứa con của mình ngay khi chúng chưa được chào đời. Vì người ta không thấy nên người ta cố tự lừa mình rằng “chuyện đó cũng không có gì là nghiêm trọng cả, pháp luật cho phép mà”. Thật ra, nạo phá thai chính là hành động vô cùng tàn ác, đó chính là “giết con mình”.
Ảnh dẫn qua Mirror.
Quỳnh Như