Thưa quý vị, đây không phải là một bản tin thời sự, cũng không phải là thông cáo của Bộ ngoại giao. Ở đây, chúng ta sẽ nói những sự thật mà người ta chỉ dám thì thầm sau những cánh cửa đóng kín.

Mấy ngày gần đây, trong làn gió lạnh của Alaska, một cuộc gặp mặt nóng bỏng được ấp ủ. Dư luận bên ngoài thì bận rộn như trăm hoa đua nở, người thì nói họ sắp chia chác Ukraina, bên lại bảo một cuộc Chiến tranh Lạnh mới sắp bắt đầu. Nhưng hôm nay, trong chương trình này, chúng ta sẽ nói về một sự thật mà nhiều người thấy nhưng không dám chọc thủng.

Mối quan hệ nồng thắm giữa Hoa Kỳ và Nga là thứ người ngoài không thể chen chân vào, đặc biệt là Trung Quốc. Vòng tròn của những người da trắng, của Hoa Kỳ và Nga, được xây dựng dựa trên những món nợ lịch sử và tình cảm huyết thống, chứ không phải thứ tình hữu nghị mà Trung Cộng có thể dùng tiền mua được.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử. Cuốn sổ nợ cũ này ghi rằng ai đã giúp Liên Xô công nghiệp hóa, mang từng nhà xưởng máy kéo, từng nhà máy thép đến cho họ? Là Hoa Kỳ. Ai đã đưa người, đưa súng, đưa đồ hộp đến vào thời khắc nguy hiểm nhất của Thế chiến thứ hai, kéo vớt quân đội Liên Xô ra khỏi cối xay thịt của Đức Quốc xã? Là Hoa Kỳ. Ai đã trải bản đồ thế giới ở Yalta, mỉm cười và trao cho Liên Xô một vị thế siêu cường? Vẫn là Hoa Kỳ. Cho đến tận ngày nay, ai đã nhắm một mắt mở một mắt sau Chiến tranh Lạnh, để Nga kế thừa thành công vũ khí hạt nhân và vị trí thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc? Vẫn phải là Hoa Kỳ.

Vì vậy, khi Bắc Kinh còn hy vọng Tổng thống Putin sẽ thay mình đối đầu sinh tử với Hoa Kỳ, thì cặp đôi da trắng này đã sớm gạt tất cả sang một bên, ấn định một cuộc hẹn hò riêng tư ở Alaska. Thế là, vở kịch này trở nên vô cùng khó xử. Trên sân khấu, rõ ràng tình chàng ý thiếp cho cả khán giả thấy rõ. Dưới sân khấu, một kẻ dự bị chỉ có thể trơ mắt nhìn về phương Bắc, nở một nụ cười chua chát pha lẫn cay đắng.

Trong chương trình TIN BÌNH LUẬN hôm nay ngày 17/8, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã một ván cờ địa chính trị mà ở đó, những cái bắt tay công khai chỉ là tung màn khói, còn những thỏa thuận thực sự lại diễn ra trong im lặng. Một cuộc gặp thượng đỉnh không chỉ định đoạt số phận của Ukraina, mà còn vẽ lại bản đồ quyền lực toàn cầu, và đặt Bắc Kinh vào vị trí của kẻ sắp bị thanh toán. Tất cả sẽ có trong bài phân tích ngay sau đây.

BÍ ẨN ALASKA – VỞ KỊCH CỦA NHỮNG TOAN TÍNH LỚN

Để hiểu được sự huyền bí của hội nghị thượng đỉnh này, chúng ta thậm chí có thể bắt đầu từ một chi tiết đơn giản nhất: tại sao lại là Alaska?

Tầng nghĩa thứ nhất: Nga đã cho Tổng thống Trump đủ thể diện. Thử nghĩ mà xem, đàm phán trên đất Hoa Kỳ, bản thân nó đã là một tư thế. Đó là sự hạ mình của Tổng thống Putin. Để làm gì? Để mở đường. Mở đường cho chuyến thăm Nga sắp tới của Tổng thống Trump, và cũng tiện tay chặn miệng phe đối lập trong nước Hoa Kỳ. Chỉ riêng điểm này đã cho thấy, người thực sự có việc cần nhờ chính là Tổng thống Putin.

Nhưng tầng nghĩa sâu hơn chính là sự tính toán tinh vi của Tổng thống Trump. Ông đã dùng Alaska để thực hiện chiến lược “một mũi tên trúng nhiều đích”.

Đầu tiên, đây là một lời nhắc nhở gửi đến Đan Mạch. Nhìn xem, Alaska năm xưa chính là do chúng tôi mua lại. Vậy đảo Greenland có muốn bàn về giá cả không?

Thứ hai, đây là một lời cảnh báo gửi đến Nga. Chúng ta hôm nay đàm phán ở đây, cũng giống như đang vạch ra một lằn ranh đỏ ngay trước mặt ông. Mảnh đất này là của tôi, sau này đừng có dòm ngó.

Quan trọng hơn, đây là một thông điệp gửi đến toàn thế giới: Bắc Băng Dương là sân sau của hai chúng ta, tương lai sẽ cùng nhau khai thác, các quốc gia khác đừng xen vào.

Cuối cùng, mới là phần quan trọng nhất. Các đường ống dẫn dầu khí cho thị trường châu Á. Người Nhật sẵn lòng bỏ tiền, nhưng vấn đề là tuyến đường phải đi qua eo biển Bering do Nga kiểm soát. Tổng thống Trump chọn Alaska, chính là nhân lúc Tổng thống Putin đang cúi đầu, để nói trước một câu. Món nợ này, ông phải đồng ý.

Quý vị thấy không, chỉ một việc lựa chọn địa điểm hội đàm, đằng sau đã ẩn chứa bao nhiêu cuộc trao đổi lợi ích và bố cục địa chính trị. Vậy quý vị có còn tin rằng họ thực sự đang bàn về hòa bình cho Ukraina không? Không, đó chỉ là một màn khói được bày ra trên bàn. Thứ họ thực sự muốn bàn là những mệnh lệnh bí mật không thể viết vào tuyên bố chung, nhưng lại đủ sức quyết định cục diện thế giới trong tương lai.

Những người chơi ở cấp độ của Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, cuộc mật đàm của họ chỉ xoay quanh những vấn đề mang tính nguyên tắc cơ bản nhất. Một khi nguyên tắc đã được chốt hạ, tất cả các chi tiết sau đó chỉ là phản ứng tự động của cấp thừa hành.

BA MẬT ƯỚC TRONG BÓNG TỐI

Vậy, họ thực sự đã bí mật đàm phán những gì?

ĐIỀU LỚN THỨ NHẤT: XÁC ĐỊNH KẺ THÙ CHUNG, CHĨA SÚNG VỀ PHÍA ĐÔNG.

Đây là nền tảng của hội nghị thượng đỉnh này, cũng là tiền đề cho mọi giao dịch. Tổng thống Trump sẽ thẳng thắn lật bài: “Vladimir, đừng diễn nữa. Rắc rối thực sự của chúng ta không phải ở Ukraina, mà là ở đế chế màu đỏ đang trỗi dậy ở phương Đông. Đó vừa là mối họa tâm phúc của ông, cũng là mối đe dọa lớn nhất của tôi.”

Và trong lòng Tổng thống Putin cũng sớm đã có câu trả lời. Trong suốt cuộc chiến Nga-Ukraina, cái gọi là sự ủng hộ “không giới hạn” của Bắc Kinh, nói trắng ra chỉ là sự tính toán. Dùng giá rẻ nhất để hút cạn dầu mỏ của Nga, dùng những lời lẽ ngoại giao để đổi lấy vùng đệm chiến lược cho mình, thậm chí biết rõ Nga đang bị tiêu hao mà vẫn không hề động đậy. Cảm giác bị lợi dụng nhục nhã này, Tổng thống Putin đã sớm nén một bụng lửa giận.

Vì vậy, sự đồng thuận đầu tiên và quan trọng nhất đã được hình thành: thế giới của người da trắng không thể tiếp tục nội chiến, phải chung tay đối phó với đối thủ thực sự. Trung Quốc.

Vậy Tổng thống Putin sẽ thể hiện lòng trung thành như thế nào? Ông đã đưa ra “đầu danh trạng” (hành động thể hiện lòng trung thành). Quý vị có để ý không? Tình hình Caucasus gần đây đột ngột đảo chiều. Nga đã ngầm chấp nhận để Hoa Kỳ chủ trì hiệp định hòa bình Armenia-Azerbaijan, đồng nghĩa với việc tự tay trao quyền kiểm soát sân sau của mình cho Hoa Kỳ, tiện thể bán đứng cả Iran. Bước đi này nói lên điều gì? Tổng thống Putin đã vạch rõ ranh giới với liên minh chống Hoa Kỳ. Ông ta đã chọn phe.

Nhưng điều độc địa nhất vẫn chưa phải là đây. Tổng thống Putin một mặt quay sang thông đồng với Tổng thống Trump, mặt khác vẫn tiếp tục tỏ ra thân thiết với Bắc Kinh trên bàn cờ công khai, tiếp tục gọi điện, tiếp tục tập trận, tiếp tục cao giọng nói rằng quan hệ Trung-Nga đang ở mức tốt nhất trong lịch sử. Đây mới là điều chí mạng nhất. Ông ta muốn duy trì lớp vỏ hữu nghị giả tạo này, để có thể tìm đúng thời cơ, đâm một nhát dao từ sau lưng trong tương lai.

ĐIỀU LỚN THỨ HAI: PHÂN CHIA PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, KHÔNG CAN THIỆP LẪN NHAU, NHƯNG CÙNG NHAU RA TAY.

Một khi kẻ thù chung đã được xác định, bước tiếp theo là chia chác chiến lợi phẩm. Họ sẽ không vẽ đường trên bản đồ. Họ nói về một phương thức phân công lão luyện hơn, gọi là “ủy quyền hành động”.

Nghĩa là gì? Tức là, sân sau của ông tôi không vào, sân sau của tôi ông đừng quản. Ví dụ, Tổng thống Trump sẽ nói với Tổng thống Putin: “Chuyện ở Đông Âu, tôi biết ông quan tâm nhất. Như thế này, chỉ cần ông có thể ổn định nó, tôi có thể bảo đảm sẽ không chủ động đâm dao vào ông nữa.”

Sức sát thương của câu nói này không nằm ở bề mặt, mà nằm ở chi tiết. Về Ukraina, Tổng thống Trump sẽ không trả lại đất cho ông, nhưng ông có thể bảo đảm sẽ không cung cấp những loại hoả tiễn tầm xa có thể bắn thẳng đến Mát-xcơ-va. Ông nói: “Chúng tôi chỉ cung cấp vũ khí phòng thủ.” Câu nói này vừa thốt ra, sự yên tĩnh mà Tổng thống Putin mong muốn nhất đã nằm trong tay.

Về các quốc gia nhỏ bé bên lề như Moldova, Gruzia, ẩn ý của Tổng thống Trump là: “Nếu ông thực sự gây ra một vài vấn đề nội bộ, tôi có thể nhắm một mắt mở một mắt.” Điều này tương đương với việc gián tiếp bật đèn xanh. Về Belarus, Tổng thống Trump sẽ mặc nhận vị thế của ông Lukashenko, thừa nhận đây là phạm vi ảnh hưởng cốt lõi của Nga, không còn giở trò cách mạng màu sau lưng nữa.

Mọi người có thể thấy, Tổng thống Trump không hề bán đứng một đồng minh NATO nào, nhưng lại trao cho Tổng thống Putin tất cả những gì ông ấy mong muốn nhất, một cách trọn vẹn.

Vậy Tổng thống Putin sẽ đáp lại như thế nào? Ông sẽ nói: “Được thôi. Vậy thì từ Đài Loan đến Biển Đông, chuỗi đảo thứ nhất, tuyến đó là địa bàn của ngài. Ngài muốn tập trận với đồng minh thế nào, tôi không xen vào.”

Có người có thể sẽ nói, trước đây Nga cũng đâu có động tay ở đó? Lời hứa này có ý nghĩa gì không? Có, vô cùng có ý nghĩa. Đây không phải là cấp độ quân sự, đây là một cú rút củi đáy nồi ở cấp độ ngoại giao. Trước đây, khi Hoa Kỳ tập trận ở Biển Đông, các nhà ngoại giao Trung-Nga sẽ diễn một vở song tấu, ông chỉ trích một câu, tôi bổ sung một nhát, cùng nhau hát bài ca chống Hoa Kỳ. Bây giờ Tổng thống Putin nói không làm nữa, Bắc Kinh sẽ chỉ còn lại một mình diễn kịch câm.

Còn trên các diễn đàn bỏ phiếu, ví dụ như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trước đây Nga ít nhất cũng sẽ giúp Bắc Kinh bỏ phiếu trắng. Tương lai thì sao? Vắng mặt một cách có chiến lược. Bắc Kinh tự mình chơi đi.

Hay như việc bán vũ khí. Trước đây, Nga sẽ lén lút tuồn cho Việt Nam, Ấn Độ một ít hàng. Nhưng bây giờ, ông ta có thể sẽ nói với Tổng thống Trump: “Tôi sẽ không đổ thêm dầu vào lửa ở Biển Đông nữa, nhưng vũ khí tôi bán cho Ấn Độ, ngài cũng đừng can thiệp.”

Vậy quý vị đã thấy rõ chưa? Đây chính là sự đồng thuận kiểu đế quốc điển hình. Tôi không động đến lợi ích cốt lõi của ông, ông không chạm vào của tôi. Chúng ta cùng nhau triệt hạ kẻ thứ ba cho đến chết.

ĐIỀU LỚN THỨ BA: ĐƯA CHO THẾ GIỚI MỘT KỊCH BẢN, TẠO RA MÀN KHÓI HÒA BÌNH.

Sau khi tất cả các giao dịch bí mật này được hoàn tất, họ cần một kịch bản trang trọng, sạch sẽ và có thể giải trình với ngoại giao. Kịch bản này có tên là “Biên bản ghi nhớ về hòa bình cho Ukraina”.

Cốt truyện chính là trao đổi lãnh thổ, trông có vẻ như cả hai bên đều có được và có mất, tràn ngập không khí hòa bình. Mục đích là gì? Để Tổng thống Trump có thể trở về và nói: “Tôi đã giải quyết trong một ngày cuộc chiến mà Biden ba năm cũng không làm được.” Để Tổng thống Putin cũng có thể trở về và giải trình: “Nga đã bảo vệ được phẩm giá, giữ được lãnh thổ, cuộc chiến đã kết thúc.”

Nhưng điểm độc địa nhất của kịch bản này nằm ở chỗ nó che đậy một hậu quả còn chân thực hơn: một phiên bản hoàn toàn mới của “Liên minh Thần thánh” với mục tiêu là Bắc Kinh đã âm thầm thành hình.

Còn Bắc Kinh thì sao? Truyền thông nhà nước thậm chí sẽ đăng lại hiệp định hòa bình này, phân tích rằng tình hình căng thẳng toàn cầu đã dịu đi. Nhưng trong lòng họ biết rõ, mỗi một chữ trong hiệp định này đều được viết bằng an ninh chiến lược tương lai của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

HIỆU ỨNG DOMINO CHẾT NGƯỜI

Thưa quý vị, một khi ba vấn đề mang tính nguyên tắc này được chốt hạ trong phòng kín, các chi tiết sau đó, dù là lãnh thổ, viện trợ quân sự, bỏ phiếu ngoại giao hay hợp tác vũ khí, đều chỉ là những nước đi đã được định sẵn trên bàn cờ.

Và khi chúng ta đã đặt ba nguyên tắc lớn mà Hoa Kỳ và Nga có thể đã đạt được trong phòng kín — xác định kẻ thù chung, phân chia phạm vi ảnh hưởng, và chốt hạ kịch bản đối ngoại — lên bàn cân, khi chúng ta nhìn lại những con bài mặc cả được truyền thông thổi phồng, quý vị sẽ đột nhiên có một cảm giác rợn người.

Bởi vì quý vị sẽ phát hiện ra rằng, những thứ này hoàn toàn không cần họ phải đàm phán thêm nữa. Một khi nguyên tắc ở cấp cao nhất đã được xác định, những thay đổi ở cấp dưới giống như những quân cờ domino, lần lượt sụp đổ một cách không thể đảo ngược, tự động xảy ra. Chúng không phải là nội dung của cuộc đàm phán, mà là sản phẩm tất yếu của kết quả đàm phán.

Quân domino đầu tiên sụp đổ, chính là tấm bài vị mà Bắc Kinh đã thờ phụng trong nhiều năm: “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”. Khi Hoa Kỳ và Nga ngầm chấp nhận hiện trạng ở miền Đông Ukraina, quy tắc này đã bị viết lại. Sau này, Hoa Kỳ có thể đường đường chính chính kéo Nhật Bản, ASEAN ngồi vào bàn, cười và nói: “Nhìn xem, quy tắc có thể thay đổi được. Nào, chúng ta hãy bàn về vị thế của Đài Loan, về chủ quyền ở Biển Đông.” Còn Bắc Kinh thì sao? Ngoài việc hét lên vài tiếng phản đối, họ còn có thể làm gì?

Quân cờ domino thứ hai sụp đổ là thứ mà Bắc Kinh coi trọng nhất: sân sau Trung Á. Với một câu ủy quyền “ông tự xem xét mà làm”, Tổng thống Putin không cần phải xuất binh, cũng không cần thay đổi biên giới. Ông ta chỉ cần tạo ra một chút sự cố kỹ thuật ở các mỏ dầu của Kazakhstan, trì hoãn tiến độ các dự án năng lượng ở Mông Cổ, là đủ để khiến Bắc Kinh như ngồi trên đống lửa tại các nút thắt của “Vành đai và Con đường”. Đây chính là cách “luộc ếch trong nước ấm”, khiến bạn đau nhưng không thể kêu thành tiếng.

Quân cờ domino thứ ba sụp đổ là cảm giác an toàn kinh tế của Bắc Kinh. Khi nguyên tắc “liên thủ chống Trung Quốc” được xác nhận, con bài thuế quan của Tổng thống Trump ngay lập tức tăng uy lực gấp bội. Ông thậm chí không cần thực sự áp thuế, chỉ cần duy trì tư thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, là đủ để khiến vốn đầu tư toàn cầu phải e dè với thị trường Trung Quốc, không dám đặt cược lớn nữa.

Quân cờ domino thứ tư sụp đổ là chỗ đứng ngoại giao của Bắc Kinh. Khi Tổng thống Putin đồng ý không còn lên tiếng bênh vực, Bắc Kinh sẽ đột nhiên phát hiện ra mình cô đơn đến đáng sợ tại Liên Hợp Quốc. Trước đây còn có thể kéo bạn cũ cùng bỏ phiếu chống, bây giờ ngay cả người đi cùng bạn bỏ phiếu trắng cũng không còn. Từ Tân Cương đến Hồng Kông, Bắc Kinh sẽ phải một mình đối mặt với cuộc vây hãm dư luận và pháp lý của toàn bộ phương Tây.

Vậy nên, thưa quý vị, đây mới là điều đáng sợ nhất của hội nghị thượng đỉnh Alaska. Thứ họ thực sự giao dịch không phải là vài mảnh đất ở Ukraina, mà là các quy tắc mới cho cuộc chơi quyền lực của thế giới trong mười, thậm chí hai mươi năm tới. Dưới quy tắc mới này, Hoa Kỳ và Nga đã trở lại vị trí của những người chơi cờ. Còn các quốc gia khác, tất cả đều bị biến thành quân cờ trên bàn cờ. Chỉ có điều, lần này, quân cờ được đặt ở vị trí trung tâm, chuẩn bị bị ăn đầu tiên, không cần tôi nói, quý vị cũng đã biết câu trả lời.

NƯỚC CỜ TÀN CỦA PUTIN

Nhưng liệu Tổng thống Putin có thực sự cam tâm chỉ làm phó cho Hoa Kỳ không? Dĩ nhiên là không. Ông ta vẫn còn một tầng tính toán cuối cùng của riêng mình. Sự tính toán này được giấu trong đoạn kết của cuộc đối thoại bí mật giữa ông và Tổng thống Trump.

Dĩ nhiên, nội dung cụ thể của cuộc đối thoại đó chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Nhưng chúng ta có đủ manh mối, từ mô hình chiến lược nhất quán của Nga, đến phong cách nói năng và hành xử của chính Tổng thống Putin, để có thể dựng lại một kịch bản táo bạo nhất và cũng logic nhất.

Đoạn kết của cuộc đối thoại đó, có thể sẽ như thế nào? Chúng ta hãy nghe nhà bình luận người Mỹ gốc Hoa, Giang Phong tiên sinh, với trí tưởng tượng bay bổng viết lại vở kịch trong phòng kín Alaska. Xin được nhấn mạnh rằng đây là một vở kịch được viết lại theo trí tưởng tượng. Sẽ rất thú vị.

Trong căn phòng kín, Putin- Trump ngồi rất gần nhau.

Tổng thống Trump nhoài người về phía trước, với nụ cười của một thương nhân chỉ xuất hiện vào thời khắc then chốt của một giao dịch: “Vladimir, chúng ta là bạn. Tôi không yêu cầu ông phải ra tay ngay lập tức. Ý của tôi là chúng ta sẽ cùng nhau vây hãm hắn ta. Hiệu ứng hút máu của Trung Quốc quá đáng sợ. Ông hãy liên hệ với Ấn Độ ở phía Nam để kiềm chế về mặt quân sự. Tôi sẽ đi gây áp lực với Nhật Bản, Hàn Quốc, đánh vào chuỗi xuất cảng của họ. Philippines và Việt Nam sẽ gây rối ở Biển Đông. Chúng ta sẽ hợp lực vây hãm hắn, khóa chặt hắn, từ từ kéo cho hắn chết.”

Tổng thống Putin, vẻ mặt không một gợn sóng. Ông từ từ đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn, một tiếng “cạch” như một lời cảnh báo. Sau đó, ông ngước mắt lên, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng gần như không thể nhận ra: “Donald, kế hoạch của ngài rất chu đáo, nhưng quá chậm.”

Tổng thống Trump hơi sững lại: “Vậy ông nói phải làm thế nào?”

Tổng thống Putin từ từ nhoài người về phía trước, ánh mắt sắc như đại bàng, giọng điệu chậm rãi và trầm thấp: “Tôi lại có một phương án trực tiếp hơn.”

Tổng thống Trump nhướn mày thăm dò: “Nói nghe xem.”

Giọng của Tổng thống Putin gần như bị nén lại thành một đường thẳng, từng chữ một: “Ngài hãy trực tiếp khai chiến với Trung Quốc. Một lần giải quyết tất cả rắc rối.”

Thưa quý vị, nghe đến câu này, quý vị có thể sẽ hít một hơi lạnh. Tổng thống Putin điên rồi sao? Đây là đang châm ngòi cho Thế chiến thứ ba. Không, hoàn toàn ngược lại. Đây mới là điểm tỉnh táo và cao minh nhất của ông ta. Câu nói này hoàn toàn không phải là một phương án, mà là một dương mưu, một phép thử, một con đường lùi.

Tổng thống Putin cố tình đưa ra phương án cực đoan này chính là để thử lòng can đảm và giới hạn của Tổng thống Trump. Nếu Tổng thống Trump nghe thấy hai từ “khai chiến” liền bắt đầu cười trừ, lảng sang chuyện khác, thì trong lòng Tổng thống Putin ngay lập tức sẽ có đáp án: “Hoa Kỳ miệng thì nói rất hăng, nhưng trong xương tủy vẫn là một nhà buôn. Họ hoàn toàn không dám thực sự đối đầu sinh tử với Trung Quốc.”

Khi đó, vở kịch “liên thủ chống Trung” này, Tổng thống Putin sẽ biết phải diễn như thế nào, và diễn đến đâu thì dừng lại. Sau cuộc mật đàm này, Tổng thống Putin có thể lặng lẽ tuồn nội dung ra ngoài qua các kênh bí mật: “Thấy chưa, Donald muốn kéo tôi đánh các anh, là tôi đã giúp các anh cản lại.” Ẩn ý là, món nợ tình này các anh phải trả chứ. Giá dầu bàn lại, khoản vay gia hạn, hợp đồng mua vũ khí ký thêm.

Chiêu này gọi là “công lao ảo, lợi ích thật”. Thông qua màn kịch này, Tổng thống Putin đã thành công đặt mình vào vị trí then chốt nhất trên cán cân Trung-Mỹ. Ông không ra sân, không chọn phe, nhưng cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không thể không xoay quanh ông. Ông muốn lôi kéo ai? Vậy thì cho họ thêm lợi ích. Ông muốn cô lập họ? Vậy thì họ sẽ nghiêng một chút về phía bên kia để gây khó dễ cho anh. Ông ta đã biến mình thành con bài mặc cả năng động duy nhất trong toàn bộ bàn cờ chiến lược.

Vậy quý vị đã thấy rõ? Tổng thống Trump muốn xây dựng một liên minh mới. Tổng thống Putin lại bày một thế cờ mới. Tổng thống Trump muốn kéo ông ấy vào để cùng vây hãm Trung Quốc. Tổng thống Putin lại biến mình thành quả cân thăng bằng trong cuộc tranh bá Trung-Mỹ. Ông ấy không làm quân cờ, cũng không làm phó tướng. Ông ấy muốn trở thành biến số trên bàn bài, đòn bẩy trên bàn cờ, kẻ hưởng lợi lớn nhất từ cục diện.

Vì vậy, thưa quý vị, sự thật của hội nghị thượng đỉnh Alaska hoàn toàn không nằm trong các bản tin. Những thứ như “nỗ lực hòa bình”, “giảm leo thang căng thẳng”, đó chỉ là liều thuốc an thần dành cho các nhà bình luận chính trị non nớt. Giao dịch thực sự diễn ra trong căn phòng không có máy quay, không có phiên dịch, không có văn bản ghi lại. Hai người, vài ly rượu, vài câu nói, đã quyết định thứ tự sinh tử của thế giới trong thời gian tới.

Theo tác giả Giang Phong, trong phòng kín, cặp đôi da trắng vẫn đang nhìn nhau đắm đuối, mày đưa mắt lại, ông một câu “ổn định chiến lược”, tôi một lời “nguyện vọng hòa bình”, rồi lại cùng nhau phân chia lại bản đồ săn mồi. Còn ở Bắc Kinh, dường như không có gì xảy ra, dường như vẫn đang ở trong tư thế của người chiến thắng. Nhưng chính họ trong lòng là người hiểu rõ nhất, nhân vật chính thực sự đã sớm đổi người. Họ chỉ đang cố gắng sống thêm một chút nữa, trước khi bị người ta lịch sự mời ra khỏi bàn bài.

***