Cuộc sống của chúng ta luôn có cả niềm vui và nỗi buồn, may mắn và bất hạnh. Tuy nhiên, điều thực sự giúp ta có thể hạnh phúc hay không lại nằm ở thái độ của chúng ta khi đón nhận vấn đề.
Hai câu chuyện sau đây như hai mảnh ghép của bức tranh mang tên “đồng cảm”, giúp chúng ta thấu hiểu sức mạnh vĩ đại của tình người.
Câu chuyện thứ 1: Trái tim của một cậu bé
Tại một khu phố nọ có một cô gái độc thân mới chuyển nhà. Hàng xóm của cô là một phụ nữ đã mất chồng từ lâu và sống cùng hai đứa con nhỏ. Cô chưa có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với họ, bởi thời gian một ngày của cô thường dành hết cho công việc. Khi cô trở về nhà cũng là lúc thành phố đã lên đèn. Cô chỉ biết rằng mỗi lần đi ngang qua nhà họ, cô đều cảm thấy khoan khoái và thanh thản khi ngửi mùi hương của hoa ngọc lan. Trong nhà, ba mẹ con đang vui vẻ quây quần bên bàn ăn tối. Họ trò chuyện, cười đùa và niềm hạnh phúc vô bờ hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt của họ.
Mặc dù đã chuyển tới đây gần một tháng nhưng mọi thứ vẫn còn rất xa lạ với cô gái. Một hôm khi cô vừa về tới nhà thì cả khu phố mất điện. Kiệt sức và mệt mỏi sau một ngày làm việc, cô cố tìm một vài ngọn nến trong ngăn tủ để thắp sáng sau đó “quăng” mình lên chiếc ghế sofa. Trong ánh nến ấm áp, cô vừa chìm vào giấc ngủ mơ màng thì những tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Cô giật mình, vừa hoang mang lại vừa có phần bực bội.
Đứng lên mở cửa cùng những cái nhăn nhó khó chịu trên mặt, cô thấy một đứa bé khoảng 5, 6 tuổi đang đứng ở bậc thềm, đó là con trai thứ 2 của người phụ nữ hàng xóm. Trong bóng tối, cô nhận ra nụ cười tươi rói và niềm nở của nó khi thấy cô mở cửa. Thằng bé nhanh nhảu hỏi, không giấu nổi sự lo lắng và hoảng hốt: “Cô ơi, nhà cô có nến không ạ?” Ngay lập tức cô gái nghĩ: “Nhà cậu bé nghèo tới mức đến nến cũng không có sao? Nếu hôm nay mình giúp họ, sau này họ sẽ cứ thế mà ỷ lại vào sự giúp đỡ của mình”.
Nghĩ đến đó, cô nói với cậu bé như muốn hét lên: “Không có”. Cô toan đóng cửa nhưng thằng bé nhanh nhảu đáp lại, giọng nói tràn đầy sự tự tin như thể đã đoán biết trước điều gì: “Cháu biết nhà cô nhất định không có nến”, rồi nó vừa lấy ra hai cây nến trong túi quần. “Mẹ và chúng cháu lo cô sống một mình lại không có nến nên cháu mang hai cây nến này đến tặng cô”. Nó dùng hai tay đưa nến cho cô gái, cử chỉ hồn nhiên nhưng chân thành và ấm áp vô cùng.
Trong khoảnh khắc ấy, cô gái lặng người, xúc động xen lẫn hối hận. Cô nhận ra rằng những điều cô được học ở trường đại học, những trải nghiệm suốt bảy năm làm việc trong một công ty nước ngoài đều không ý nghĩa bằng bài học giản dị, sâu sắc mà cậu bé vừa giúp cô nhận ra. Cậu bé đã dạy cho cô bài học của trái tim, bài học về tình người và lòng bao dung khi biết lo nghĩ cho người khác.
Hai cây nến ấy đã thắp sáng bao suy tư trong cô, thắp sáng con đường cô cần phải đi trong cuộc đời này. Đó là con đường của tình yêu thương dành cho bạn bè, gia đình và cả những người xa lạ. Cô cũng nhận ra rằng thước đo một con người không phải ở vật chất hay sự giàu sang, mà là tấm lòng họ, trái tim và nhân cách của họ. Ba mẹ con hàng xóm tuy sống trong một căn nhà đơn sơ nhưng họ luôn luôn hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc của họ đến từ những điều vô hình nhưng lại vô cùng quý giá: tình thương và sự quan tâm dành cho nhau.
Câu chuyện thứ 2: Chúng ta chỉ bất tiện ba tiếng đồng hồ
Những chuyến xe khách trong các dịp lễ thường chật kín người, và hai vợ chồng tôi đã vô cùng may mắn khi mua được hai vé ghế ngồi về quê. Tuy nhiên, khi lên xe, tôi nhận thấy một người phụ nữ đang ngồi ở ghế của tôi. Chồng tôi nói tôi hãy ngồi vào chiếc ghế còn lại, còn anh ấy sẽ đứng. Anh ấy không yêu cầu người phụ nữ kia trả lại ghế, và suốt cả chặng đường dài gập ghềnh, anh ấy không một lời than phiền hay tỏ vẻ khó chịu. Tôi biết anh ấy là một người điềm tĩnh và chu đáo, nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến sự nhẫn nại phi thường của anh ấy trong hoàn cảnh này.
Ngồi trên xe một lúc tôi mới phát hiện rằng người phụ nữ bên cạnh có khuyết tật ở chân, chân bên trái của cô ấy là chân giả. Lúc đó tôi mới hiểu ra lý do chồng tôi hành động như vậy. Sau hơn ba tiếng đồng hồ nóng nực và chen chúc, chúng tôi xuống xe ở bến xe thành phố. Tôi nhìn chiếc áo ướt đầm mồ hôi của anh ấy, xót xa nói: “Việc anh giúp đỡ người khác, đặc biệt là người kém may mắn hơn mình là điều rất tốt, nhưng anh cũng nên nói với cô ấy đổi chỗ cho anh đôi lần. Đứng suốt cả chặng đường dài như vậy, người khỏe mạnh đến mức nào cũng không chịu được”.
Anh ấy nhìn tôi, mỉm cười và điềm đạm nói: “Chúng ta chỉ bất tiện ba tiếng đồng hồ còn cô ấy đã bất tiện cả cuộc đời rồi”. Câu nói của chồng khiến tôi giật mình. Tôi đã nhận ra đôi chân của cô ấy bị khuyết tật, nhưng lại không nhận ra sự cần thiết của việc giúp đỡ, quan tâm tới cô ấy. Điều tôi cần làm là đôi lần đổi chỗ cho anh ấy chứ không phải người phụ nữ kia. Chỉ tập trung vào bản thân, vào những người thân quen của mình, tôi đã đánh mất bản năng đồng cảm với những người khốn khổ, bất hạnh, thiệt thòi.
Tôi nhận ra rằng giúp đỡ người khác chính là đang giúp đỡ chính mình. Nếu hôm đó tôi ngăn cản chồng nhường ghế cho người phụ nữ ấy, thì bây giờ sự hối hận và xấu hổ trong tôi còn lớn hơn rất nhiều. Chúng ta vẫn lầm tưởng rằng bản thân mình thuận lợi, đầy đủ rồi mới có thể giúp đỡ người khác. Chúng ta đã quên ý nghĩa của việc giúp đỡ là việc xuất phát từ trái tim và ước muốn chân thành muốn được san sẻ gánh nặng hay đau khổ cùng người khác. Việc làm dù nhỏ bé hay lớn lao cũng không quan trọng bằng tâm tình của chúng ta, ý định của chúng ta khi làm việc ấy.
Cuộc đời của mỗi người là một hành trình dài với biết bao trải nghiệm, có tiếng cười giòn giã, có những giọt nước mắt buồn tủi, có niềm tin chiến thắng và cũng có bài học từ sự thất bại. Một tâm hồn vô tư sẽ mang lại sự phong phú cho cuộc sống, một trái tim bình dị và giàu tình yêu thương sẽ khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Đời người không cần quá cầu kỳ, đầy đủ mọi thứ. Trong cuộc sống, chỉ cần bạn làm mọi việc với trái tim chân thành, đối đãi với mọi người bằng bản tính thiện lương vốn có trong con người mình, sẵn sàng chở che và hi sinh lợi ích cá nhân của mình cho người khác, bạn đã là người hạnh phúc và giàu có nhất trên thế giới này rồi.
Lý Minh
Xem thêm: