Về quê giữa một ngày mùa
Thóc vàng trải những giấc mơ trên đồng
Chỉ thương cây lúa uốn cong
Đỡ bông sai mấy tháng ròng… khổ chưa!
Mẹ cười như nắng sau mưa
Được mùa con ạ… được mùa… rưng rưng.
Mắt ngân ngấn… mẹ tính chừng
Bao nhiêu cái nợ bám lưng đợi mùa.
Con đóng học, sửa cửa nhà
Khóc cười, tiền cũng thóc mà ra thôi
Ở làng mọi chuyện khác rồi!
Chuyện gì thì cũng phải… đi phong bì
Được mùa mà khóc mới kì
Chưa ấm bồ thóc lại đi…lại nghèo
Bao giờ mới hết gieo neo…?
Về quê thương quá những chiều gặt đông!
Ánh Tuyết
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.