Một cái Tết vừa qua, gom lại những kỷ niệm ngọt ngào của một mùa Xuân ngập tràn Chân Thiện Nhẫn trong lòng và trải khắp không gian tinh khôi và rực rỡ
Năm mới vừa đến rộn gần xa
Hân hoan niềm vui đến mọi nhà.
Một năm trôi qua ta nhìn lại
Ta đã làm gì những ngày qua…?
Ta có nghe lời Sư Phụ không?
Có Chân Thiện Nhẫn ở trong lòng?
Có chiểu theo đó mà hành xử
Có thêm chấp trước… bởi cầu mong…?
Năm cũ qua rồi…cho qua đi…
Mất được thế gian tiếc làm gì?
Ta được còn hơn nhiều cái mất
Có được Pháp rồi ngại ngần chi?
Ta tự hỏi lòng thực tu chưa?
Tâm có kiên định trong gió mưa?
Ngoài kia tà ác làm mưa gió
Lôi kéo nhiễu nhương cũng bằng thừa!
Tu mà…không chạy theo số đông
Soi tận tâm can…bỏ trong lòng
Ta ngộ thế nào tu thế nấy…
Luôn ở trong Pháp sẽ thành công
Năm mới mong bằng hữu gần xa
Vượt qua ma nạn vẫn an hoà
Kiên định thực tu luôn tinh tấn
Sớm đến hồi thăng…trở về nhà!
Dặt dìu từng chùm hoa nắng
Se sẽ buông lơi dịu dàng
Khẽ khàng nụ mưa tơ mảnh
Mặt hồ mắt sóng rợi xanh.
Bao nhiêu ngà ngọc long lanh
Bao nhiêu nỗi niềm da diết
Ríu rít theo Xuân vào Tết
Rộn ràng sắc lá màu hoa.
Muôn sắc Xuân vui về nhà
Mở lời trên cành đào thắm
Lan tím, mai vàng, mận trắng
Nghê thường dắt nắng sang chơi.
Trở về từ những chơi vơi
Tịnh không sắc thân chật chội
Cõi xưa an nhiên quá đỗi
Xuân ngời diệu phúc bình yên!
Đường trần đôi ngả vô tình
Luân hồi mấy độ, bóng hình nhạt phai
Biết rằng là để ngày mai
Chốn xưa bĩ cực thái lai cùng về….
Xuân nay vui đã cận kề
Yêu thương ơi nhớ lời thề năm xưa
An lành hóa độ duyên cơ
Lời Từ Bi thắm ước mơ tương phùng…
Hẳn là… đêm qua, em ghé thăm tôi,
Hữu ý để quên nụ cười bên cửa
Sáng sớm nay khi lời xuân vừa mở,
Tôi gặp nụ cười toả nắng lung linh.
Nụ cười như hoa, tươi ánh bình minh.
Dịu dàng tỏa hương, trong veo tiếng hát.
Tiếng nhạc ngân nga, diệu huyền, thánh khiết
Nước chảy đầu nguồn, vằng vặc, phiêu linh…
Nụ cười Hằng Nga, đôi má lúm tiền xinh!
Cứ rót ân lành, khơi nguồn diệu phúc
Thức trong tôi xa xưa lời thệ ước
Thiên quốc cao cao mây phủ lối thăng về.
Cảm ơn nụ cười đã hoá giải cái mê
Kết lại cơ duyên bị quên nơi trần thế
Để người tiếp người trong cuộc đời dâu bể
Tỏ lối quay về, cập bến giác an nhiên…
Thơ: Minh Huyền, THP
Ảnh: DKN