Mùa hè năm 1967, bạn trai của Catherine Wright là Walter Miller đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi chưa đầy 18 tuổi, ngay trước thềm năm học mới bước vào lớp 12 cuối cấp. Anh và Catherine đã quen nhau gần 3 năm, hai người trẻ yêu nhau say đắm, thậm chí đang chuẩn bị tuyên bố đính hôn. Đêm đó, Walter cùng người bạn là Henrey Sullivan đi dự vũ hội. Cả hai đều đã uống rượu, và khi anh đang mơ màng lái xe, chiếc xe đã lao ra khỏi đường. Anh tử vong ngay tại chỗ, trong khi người bạn Henry thì bình an vô sự.
Catherine đương nhiên vô cùng đau buồn, nhưng cô vẫn cố gắng vực dậy tinh thần. Một năm sau, cô kết hôn với một người đàn ông tên là Frederick Wright và trở thành phu nhân Wright. Trong khoảng thời gian đó, cô đã mơ thấy người bạn trai cũ Walter Miller. Anh ấy còn nói chuyện với cô, bảo rằng mình sẽ quay lại và sẽ lại vẽ tranh cho Catherine. Khi còn sống, Walter đã bộc lộ tài năng hội họa và là một họa sĩ nghiệp dư.
Mặc dù khái niệm luân hồi còn rất xa lạ, nhưng Catherine không khỏi tò mò. Cô thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ bất chợt: Walter có một người em gái tên là Carole, có lẽ Walter sẽ đầu thai làm con của Carole.
Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Bởi vì sau khi Walter qua đời, Catherine vẫn luôn giữ liên lạc với em gái của anh là Carole. Khi Catherine mơ thấy Walter, Carole đã kết hôn và đang trong thời kỳ mang thai. Thế nhưng, sau khi đứa trẻ của Carole chào đời, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô bé là Walter. Catherine và chồng sau đó cũng có một cô con gái, nhưng dường như cũng chẳng có mối liên hệ nào với Walter. Thời gian trôi qua, Catherine cũng dần quên lãng chuyện này.
Tuy nhiên, những ai được định sẵn sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại. Năm 1975, tức là 8 năm sau khi Walter qua đời, Catherine và chồng sinh hạ thêm một bé trai, đặt tên là Michael Wright. Michael chào đời và phát triển những năm đầu đời rất bình thường, mặc dù hồi sơ sinh có gặp chút vấn đề về hô hấp nhưng đã nhanh chóng khỏi hẳn.
Khi lên 3 tuổi, một chuyện bất thường đã xảy ra. Một ngày nọ, cậu bé đột nhiên thốt lên cái tên “Carole Miller”. Đây là tên thời con gái của em gái Walter, nhưng sau khi Walter qua đời, em gái anh đã lấy chồng và đổi tên thành Carole Davis. Cậu bé Michael chỉ mới gặp cô ấy hai lần, và ngoại trừ cái tên sau khi kết hôn là Carole Davis, Michael hoàn toàn không biết gì về cô.
Những lời kể sau đó của Michael càng khiến người mẹ Catherine chấn động hơn, cậu bé bắt đầu miêu tả chi tiết về vụ tai nạn xe hơi khiến mình tử vong trong kiếp trước. Cậu nói với mẹ: “Con và một người bạn ở trong xe, chiếc xe lao ra khỏi mép đường và lộn vòng. Cửa xe mở tung, con văng ra ngoài rồi chết.” Cậu bé còn nói: “Kính cửa sổ xe vỡ vụn, con được khiêng đến một cây cầu.” Cậu cũng nhắc đến việc trước khi tai nạn xảy ra, họ đã dừng xe ở một lối ra trên đường cao tốc để đi vệ sinh. Cậu thậm chí còn đọc đúng tên thị trấn nơi tổ chức vũ hội mà họ đã tham gia trước khi xảy ra tai nạn.
Catherine biết rằng những gì con trai nói đều là sự thật. Bởi vì sau vụ tai nạn năm đó, tờ báo địa phương đã đưa tin tường tận kèm theo những bức ảnh hiện trường chiếc xe bị đâm nát, đồng thời cho biết Walter đã bị văng ra khỏi xe, gãy đốt sống cổ và tử vong ngay tại chỗ, xe cứu thương đã đỗ cạnh một cây cầu gần hiện trường để đưa thi thể anh lên xe.
Hơn nữa, trong những cuộc trò chuyện với con trai, Catherine phát hiện ra cậu bé còn nhớ được những chi tiết mà chỉ có Walter mới biết, còn Michael thì tuyệt đối không thể nào biết được. Michael thậm chí còn nhớ tên người bạn từ kiếp trước – người sống sót đi cùng chuyến xe trở về từ vũ hội năm xưa, biết cả họ tên đầy đủ là Henry Sullivan, thậm chí còn gọi đúng biệt danh của người bạn này.
Vì sự việc quá đỗi phi thường, phu nhân Wright đã dò hỏi và tìm đến giáo sư nổi tiếng Stevenson – chuyên gia nghiên cứu về luân hồi, đồng thời cung cấp cho ông trường hợp này.
Theo Vision Times