Làm người có nên sống phong lưu phóng túng? Câu chuyện dưới đây kể về cuộc đời đầy bi thương của một phụ nữ sống kiếp phong lưu.
Bất luận là nam hay nữ, một khi phạm tội tà dâm thì ắt sẽ gặp tai ương quả báo. Làm người mà có những tư tưởng hoặc hành vi bất chính, ắt sẽ tổn hao phúc đức, vô phúc thì giảm thọ. Có người thì quả báo nhãn tiền, gặp tại họa ngay trong đời, có người thì mang theo nghiệp ác chuyển sang kiếp sau chịu cảnh đọa đầy. Thế nên con người khi vừa mới sinh ra đã có kẻ nghèo người giàu, kẻ sướng người khổ, người khoẻ mạnh, kẻ tật nguyền.
Gần đây tôi được xem câu chuyện có thật về một người phụ nữ trung niên, chỉ vì tuổi trẻ buông thả bản thân mà đến tuổi xế chiều đã phải chịu cảnh khổ đau không bút mực nào tả nổi. Câu chuyện của cô có lẽ cũng là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta, rằng “vạn ác dâm vi thủ”, làm người thì phải gìn giữ tiết hạnh và phẩm đức của mình.
Cách đây rất lâu, tại một thôn làng nhỏ ở Tín Dương, Hà Nam, Trung Quốc, khung cảnh yên bình bỗng nhiên xáo động bởi sự xuất hiện của một căn lều tranh trên mảnh đất trồng dưa cách làng không xa. Chủ nhân của túp lều ấy là một người phụ nữ trung niên.
Thời đó, cuộc sống của người dân trong làng không mấy khá giả, quanh năm dựa vào việc canh tác trồng dưa mà sống. Người phụ nữ này vốn dĩ là thiếu nữ con nhà nghèo nhưng lại rất xinh đẹp, đương thời có rất nhiều người theo đuổi, cho nên cô đã kết hôn ngay từ khi còn rất trẻ. Cô được gả cho một gia đình tuy không giàu có nhưng cũng được xem là khá giả trong vùng. Sau khi kết hôn cô sinh được hai người con trai, cả gia đình cũng coi như có cuộc sống êm ấm, tuy không sung túc nhưng cũng được xem là đủ đầy so với mức sống của người dân khi đó.
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi mãi êm ấm như thế, nhưng ngờ đâu mấy năm sau đó, từ một gia đình đang yên bình hạnh phúc họ bỗng chốc gặp trận can qua. Nguyên nhân bởi cô vốn có tính lẳng lơ, lại cộng với thói đời tham phú phụ bần. Vậy nên khi có người đàn ông lạ dùng kim tiền để theo đuổi, cô đã rất nhanh chóng xiêu lòng. Cô về nhà nhất quyết đòi bỏ chồng bỏ con, ly hôn để đi theo người đàn ông đó.
Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chẳng được bao lâu sau khi đi theo người đàn ông nọ, cô lại đi theo một người khác. Tổng cộng trước sau cô đã đi theo ba người đàn ông và sinh được 6 người con, nhưng những người con ấy sau này đều không ai chịu nhận mẹ mình.
Nghe nói cuộc sống hôn nhân cuối cùng của cô, lúc đầu cũng coi là tạm yên ổn. Tuy nhiên thời gian chẳng được bao lâu thì cô mắc phải bệnh hiểm nghèo, cuộc sống trở thành những tháng ngày cùng cực như địa ngục trần gian. Khi cô mới phát bệnh, người chồng thứ ba dù sức khỏe không tốt, nhưng vẫn ngày đêm chăm sóc cô. Nhưng sau khi ông đột ngột qua đời, cô đã không còn được ai chăm sóc nữa.
Khi bệnh đến giai đoạn toàn phát, khắp cơ thể đều bị lở loét, mùi hôi thối bốc ra toàn thân khó chịu, cô chỉ có thể nằm cả ngày trên giường chịu khổ. Con cái người thân của cô, vốn dĩ đã không hài lòng với cách sống lẳng lơ bất chính nên xưa nay không có người lai vãng. Giờ đây khi cô thân mang bạo bệnh, lại càng không ai muốn chăm sóc đỡ đần. Vì ai nấy đều sợ bị lây nhiễm nên đã dựng căn lều tranh rồi đem cô ra nơi đồng hoang để ở. Trên thực tế chính là đem cô ra đó nằm chờ cái chết.
Sau khi cô ra ở căn lều nơi đất vắng, ngoài người mẹ không thể vứt bỏ con mình ngày ngày mang cơm ra đồng thì không một ai đến thăm hỏi. Kể cả những người đàn ông trước đây từng phong lưu qua lại với cô, cũng không có một ai đến chăm sóc hỏi han dù chỉ một lần.
Nhân quả báo ứng không chừa một ai
Nhân quả báo ứng xưa nay vốn dĩ là điều vô hình nhưng luôn tồn tại. Những năm cuối đời, khi phải đối diện với cảnh toàn thân mang bệnh nhưng không người chăm sóc, cô quạnh một mình nơi đồng lạnh đất hoang, không biết cô có nuối tiếc những năm tháng hạnh phúc khi thân còn khỏe mạnh, dáng vẻ xinh tươi hay không? Cô đã lãng phí tuổi xuân trong cuộc sống phong hoa tuyết nguyệt để lấp đầy dục vọng nhất thời, để rồi phải đổi lấy những năm tháng thống khổ cô đơn bệnh tật, thân tàn danh bại. Ngay cả đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không người hay biết, thậm chí đến lúc mai táng cũng phải âm thầm lặng lẽ, giống như bị thế giới này quên lãng, cô độc, thống khổ mà ra đi.
Tuổi trẻ vì có sắc đẹp, vì ham tiền tài, bỏ con, bỏ chồng chạy theo dục vọng và ham muốn của mình, sống cuộc sống phong lưu để cuối cùng gặp lấy ác báo. Người sống tà dâm, thường là những người hay gặp phải ác nghiệp về bệnh tật, và cũng dễ khiến cho người khác ác cảm nhất. Cổ nhân có câu: “Vạn ác dâm vi thủ”, vì hành vi tà dâm là đứng đầu trong mọi cái ác, nên tội nghiệp gây ra sẽ lớn đến nhường nào.
Những câu chuyện tương tự thì cổ kim xưa nay không phải là ít, vào thời cận đại cũng từng có một chuyện như thế xảy ra khiến kinh thiên động địa cả một vùng.
Trời cao có mắt, sét đánh người loạn luân
Vào ngày 22/4/1931 đã xảy ra một chuyện khiến kinh động cả huyện Đồng Nhân, Quý Châu, Trung Quốc. Có một người tên Địch Quang Viễn tuy tuổi đã già rồi nhưng thấy cháu dâu là Tiền Thị dung mạo hơn người mà quên mất thân phận trưởng bối của mình. Địch Quang Viễn thường thường thả lời ong bướm để rồi lâu ngày thành chuyện bất nhân, làm ra điều sai trái.
Hai người trong một lần qua lại đã bị người chị dâu là Thường Thị bắt gặp. Cả hai vì lo sợ sự việc sẽ truyền ra ngoài, đến tai các vị trưởng bối trong họ nên đã mua thuốc độc bỏ vào thức ăn của Thường Thị để diệt khẩu.
Con cái của Thường Thị thấy mẹ chết thảm, còn Địch Quang Viễn lại có biểu hiện rất đáng nghi ngờ nên tìm cách truy hỏi. Địch Quang Viễn nhất quyết phủ nhận, đồng thời phát lời thề độc: “Nếu ta làm ra cái chuyện táng tận lương tâm này thì trời cao có mắt, nhất định bị sét đánh chết”.
Không lâu sau, vào chiều ngày 1/5 năm đó, bầu trời mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm rồi bỗng nhiên sấm sét vang lên, một tia sét lớn đánh vào nóc nhà của Địch Quang Viễn làm thủng một lỗ lớn. Sau khi mưa tạnh gió ngừng, mọi người đến xem phát hiện Địch Quang Viễn và Tiền Thị đều bị sét đánh trúng đang nằm trên đất. Tiền Thị thì đã chết rồi còn Địch Quang Viễn đang hấp hối, miệng vẫn còn có thể nói được vài ba câu. Địch Quang Viễn nói: “Tôi và cháu dâu loạn luân, phạm phải đại tội lại bị chị dâu phát hiện nên đã đầu độc chị ấy chết, tội của tôi quá lớn cho nên bị sét đánh chết. Sau khi tôi chết đi sẽ cùng với Tiền Thị đầu thai làm bò nhà Thạch lão gia”. Địch Quang Viễn nói xong liền tắt thở chết.
Sau đó, nhà họ Thạch hàng xóm của Địch Quang Viễn có con bò cái đang mang thai sinh ra một con bò con. Điều khiến mọi người kinh hãi đó là con bò con này lại có đến hai cái đầu, một trước một sau và hai bộ phận sinh dục, một đực một cái nữa. Một cái đầu đằng trước thì bình thường, cái đầu thứ hai lại mọc ra từ bộ phận mông con bò, mắt mũi mồm miệng đều có đầy đủ cả. Cái đầu này rũ xuống phía dưới, nếu nâng lên sẽ phát hiện bộ phận sinh dục giống cái của nó nữa. Điều đáng sợ hơn nữa là khi mọi người gọi tên Địch Quang Viễn hay nhắc lại chuyện loạn luân khi xưa luôn khiến cho con bò này hai mắt đẫm lệ mà cúi xuống như tỏ vẻ hối hận.
Nhân quả hữu báo, bất luận con người có tin hay không thì nó vẫn trường tồn. Nếu như một người không tin nhân quả, chỉ vì tư lợi cá nhân mà bất chấp luân thường đạo lý, việc gì cũng dám làm thì sau cũng sẽ gặp cảnh hại người hại mình. Có câu: “Nhân nào quả ấy”, con người một khi đã làm ra những chuyện thất đức hại người thì sớm muộn cũng sẽ gặp cảnh tai ương không tài nào thoát được. Cho dù trên bề mặt người làm việc ác đó hiện tại không gặp ác báo thì con cháu đời sau cũng sẽ chịu cảnh đọa đày, hoặc bản thân người làm ác đầu thai kiếp sau chịu phạt, đây chính là nhân quả.
Có câu nói rằng: “Làm người chớ mượn kiếp phong lưu, mượn nhanh thì trả sớm, mình không trả, người nhà đời sau sẽ trả, bạn có muốn hoãn nó cũng không hoãn được”. Dưới đây lại là một câu chuyện về nhân quả báo ứng của phụ thân Vương Dương Minh.
Cha cự tuyệt dâm bôn, trời ban con trạng nguyên
Vương Dương Minh là nhà tư tưởng, nhà giáo dục triều Minh. Ông là người tôn sùng học vấn cổ kim, cả đời ông dành để tuyên dương đạo đức, khuyên người hướng thiện, giảng về thiên lý tuần hoàn, đạo đức, lương tri. Cha của ông tên là Vương Hoa, nổi tiếng hiếu thuận, cả đời chính nghĩa.
Khi còn trẻ Vương Hoa từng dạy học cho một nhà phú gia, vì phẩm chất cao thượng, học vấn uyên thâm nên rất được coi trọng. Vị phú gia này có rất nhiều tỳ nữ cùng thê thiếp nhưng lại không có lấy một mụn con.
Có một đêm, trong lúc Vương Hoa đang ngủ thì một tỳ thiếp trẻ tuổi của vị phú gia đó đến gõ cửa. Dù vị tỳ thiếp đó có nói sao Vương Hoa vẫn cự tuyệt không mở, sau cùng vị tiểu thiếp đó mới đưa cho Vương Hoa một mảnh giấy nói: “Đây là ý của chủ nhân”. Vương Hoa xem tờ giấy, trên đó viết: “Dục cầu nhân gian tử” (ý tứ là muốn xin đứa con nối dõi tông đường). Vương Hoa liền lấy bút ghi lên bên cạnh: “Khủng kinh thiên thượng Thần” (sợ rằng kinh động Thánh Thần trên tiên giới) rồi vẫn kiên quyết cự tuyệt vị tiểu thiếp của phú gia.
Sau đó vị phú gia thỉnh mời đạo sĩ làm lễ cầu tự, đạo sĩ đăng đàn làm lễ, đến lúc dâng sớ tâu trình, vị đạo sĩ quỳ trước hương án rất lâu mà không đứng dậy. Vị phú gia thấy làm lạ nên sau đó hỏi rõ nguyên nhân, đạo sĩ đáp: “Khi ta dâng sớ lên Thiên Nam Môn, gặp ngay lúc các Thần trên thiên thượng nghênh đón bảng tân trạng nguyên cho nên phải đợi rất lâu mới thông qua”.
Vị phú gia liền hỏi: “Vậy có biết bảng trạng nguyên là ai không?”. Đạo sĩ đáp: “Tôi không rõ danh tính của vị trang nguyên đó là gì, chỉ thấy trên lá cờ hai mặt nghênh đón trạng nguyên có ghi đôi câu đối: “Dục cầu nhân gian tử / Khủng kinh thiên thượng Thần”. Vị phú gia nghe xong chấn động tâm thân.
Quả nhiên không lâu sau, Vương Hoa đỗ trạng nguyên rồi quản lý Sử bộ Thượng thư, lấy vợ là Trịnh thị sinh ra Vương Dương Minh. Lúc sinh Vương Dương Minh, ông nội của ông mơ thấy bầu trời trên đỉnh nhà có mây kéo vờn vũ, Thần tiên tề tụ, cờ dong trống rước mang một đứa bé đến nhà. Cùng lúc ấy trên thiên thượng vọng xuống: “Quý nhân đã đến”, sau đó các Thần Tiên dần dần tản đi. Ông nội của ông mơ xong giật mình tỉnh dậy thì vừa lúc nghe thấy tiếng khóc của Vương Dương Minh chào đời.
Sau này cuộc đời của Vương Dương Minh đã để lại rất nhiều giai thoại, ông trở thành nhà chính trị, nhà triết học, nhà tư tưởng xuất sắc thời nhà Minh ở Trung Quốc. Đồng thời ông còn là người văn võ song toàn, từng là tướng mang quân đi dẹp loạn nhiều lần.
Vạn ác dâm vi thủ, tà dâm là tử lộ mà con người không thể đi. Tuy nhiên ngày nay, khi xã hội tràn ngập những thứ văn hoá không có chuẩn mực đạo đức, đâu đâu cũng là tranh ảnh hoả thân, người với người giao tiếp với nhau bằng những lời lẽ dung tục, thì chuyện trai phong lưu, gái lạ dòng đã không còn là chuyện hiếm thấy. Mai sau khi đến ngày nghiệp đền, nợ trả thì hối hận cũng muộn màng…
Theo Soundofhope
Minh Vũ biên dịch