Một chàng trai đưa người cha đã già cả của mình đến một nhà hàng ăn tối. Người cha đã rất già và yếu ớt với đôi bàn tay run rẩy, trong khi ăn, thức ăn rơi trên áo và quần ông. Thực khách khác nhìn ông với ánh mắt ghê tởm, trong khi ấy, người con trai của ông vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
Sau khi ăn xong, người con trai ông, không hề có vẻ ngượng ngịu hay xấu hổ, lặng lẽ đưa ông tới phòng rửa, cẩn thận lau những vết thức ăn vương và các vết bẩn, chải lại mái tóc và chỉnh trang lại cặp kính cho cha mình. Khi họ bước ra, toàn bộ nhà hàng đã quan sát họ trong sự im lặng chết chóc, với thái độ dường như không thể hiểu được sao lại có ai đó muốn tự gây rắc rối cho mình ở chốn công cộng như thế. Chàng trai thanh toán hóa đơn và bắt đầu chậm rãi bước ra khỏi nhà hàng cùng với cha mình.
Tại thời điểm đó, một người đàn ông cao tuổi trong số các thực khách gọi người con trai và hỏi anh “Cháu có nghĩ rằng cháu còn để lại gì đó không? ” .
Chàng trai trả lời: “Không thưa ông, cháu không để lại gì đâu ạ”.
Ông già đáp lại : “Ồ, có đấy cháu! Cháu đã để lại một bài học sâu sắc cho tất cả những ai làm con và để lại niềm hy vọng cho mọi người làm cha”
Chàng thanh niên mỉm cười, mắt rưng rưng…
Cả nhà hàng cúi đầu im lặng. Và lần này là một sự im lặng hoàn toàn khác.
Suy ngẫm: Chăm sóc cho những người đã từng biết bao năm chăm sóc cho chúng ta là một trong những niềm vinh hạnh lớn lao và đáng tự hào nhất trên cuộc đời này. Cha mẹ đã từng chăm sóc chúng ta từng li từng tí, từ mỗi điều nhỏ nhặt… Khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, từ những bước đầu tiên chập chững tới trường… Tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ già, cha mẹ chỉ là già trước chúng ta một quãng thời gian chớp mắt. Hãy luôn nhìn cha mẹ như nhìn thấy chính mình trong tương lai. Hãy yêu thương, tôn trọng, và chăm sóc họ trước khi quá muộn.“Mẹ già như chuối chín cây. Gió lay mẹ rụng, con thành mồ côi.” Khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Khi con muốn phụng dưỡng, cha mẹ đã đi mất rồi.
Hà Phương Linh (phỏng theo Moral stories)
Xem thêm: