Nhìn vách núi cao lòng chợt ngẫm, mây trắng lang thang đến bao giờ?
Vách xanh dựng đứng đụng trời cao Nhìn lên buôn buốt gối chân sầu Cây già rêu biếc chênh vênh đá Thấp thoáng lam hồng gió lắt mau Bóng chim buông đỉnh chiều cao tít Mây trắng lang thang gặp núi chờ Ta đứng khát khao say chóng mặt Ngất ngây vô vọng hóa vào thơ. Quang Côn