Bờ bên kia của sự sống rốt cuộc là gì? Nhân loại vẫn đang không ngừng tìm kiếm đáp án cho câu hỏi này.
Ngày 3 – 6 năm 2015, tại khách sạn Marriott ở San Antonio, Texas, Mỹ đã diễn ra cuộc họp thường niên của Hiệp hội Quốc tế Nghiên cứu Cận tử (IANDS). Khoảng 400 người đến từ 7 quốc gia đã đến tham dự. Thông qua hội thảo trao đổi, nhiều người trong số họ đã chia sẻ cảm giác của mình khi ở trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
Do mức độ quan tâm của xã hội đối với trải nghiệm cận tử không ngừng gia tăng, năm đó IANDS đã tổ chức cuộc họp thường niên lớn nhất trong vòng gần 40 năm kể từ khi thành lập. Hội thảo trở nên cuốn hút hơn nhờ những chia sẻ của Robert Tremblay, một huấn luyện viên đã khỏi bệnh nan y và bác sĩ Alan Hugenot, một nhà vật lý từng bị tai nạn xe cộ.
Huấn luyện viên cao cấp: Tổ tiên đã triển hiện cho tôi ánh sáng của tình yêu nơi thiên đường
Khi còn trẻ, Tremblay là nhân viên y tế trong quân đội Hoa Kỳ. Sau khi xuất ngũ, ông từng làm cảnh sát trưởng và nhân viên tình báo, sau đó chuyển sang đào tạo kỹ năng bán hàng cho các nhân viên kinh doanh trong ngành công nghiệp ô tô suốt 18 năm. Năm 2011, ông được chẩn đoán nhiễm AIDS giai đoạn cuối.
Nhưng khi cái chết cận kề, ông đã trải qua một sự kiện rất kì lạ và sau đó bệnh AIDS của ông biến mất, tính cách và quan niệm của ông cũng thay đổi. Ông đã ghi lại những trải nghiệm thần kỳ đó trong cuốn sách Twenty-Seconds: A True Account of Survival & Hope (tạm dịch: 20 giây: trải nghiệm chân thực giữa sinh tồn và hy vọng).
Ông đã nhận lời mời phỏng vấn của Đại Kỷ Nguyên và kể lại trải nghiệm rất rõ ràng của ông trên blog cá nhân của mình.
1. “Một gương mặt xuất hiện trong ánh sáng và bóng tối”
“ Đó là một không gian tối mù mịt, tôi lần mò xung quanh do không thể nhìn thấy gì phía trước. Tiếng rung chuyển và tiếng vù vù xuất hiện. Tôi không hề sợ hãi mà trái lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, tiếng nói của tôi vang rất xa. Bỗng nhiên, từ xa xuất hiện một chùm ánh sáng hồng, nó càng ngày càng lớn, càng gần càng rực rỡ. Đến giờ, tôi vẫn khó có thể mô tả được chính xác màu sắc của nó. Tôi thậm chí có thể ngửi và cảm nhận được mùi vị của chùm ánh sáng đó.
“Tôi đột nhiên mất trọng lực rồi bị cuốn ra bên ngoài. Tôi rơi vào một nơi giống như miệng núi lửa. Tôi nghĩ đây là đường xuống địa ngục và rằng tôi sắp chết. Trước bóng tối, chỉ có duy nhất một tia sáng le lói. Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi ngửi thấy hương vị tươi mát của bầu không khí nơi đây.
“Trong bóng tối, tia sáng bắt đầu lan rộng, rồi một quả cầu ánh sáng khổng lồ đột nhiên bay đến trước mặt tôi. Nó màu xanh và quay liên tục. Quả cầu có hình tròn dẹt, từ trung tâm hình tròn từ từ hiện ra một bóng người. Khuôn mặt người đó hơi mờ nhưng nhìn rất quen, mái tóc dài và mượt, nhưng tôi không thể nhìn thấy bờ vai của người đó. Người đó phóng ra một luồng năng lượng làm tôi vô cùng dễ chịu, một năng lượng của sự từ ái và hiền hòa. Trong giây phút đó tôi cảm thấy thời gian như ngưng đọng và nghĩ đó có lẽ là Chúa.
2. “Sau đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện!”
“Người đàn ông không hề mở miệng nhưng tôi lại có thể nghe được tiếng nói vô cùng rõ ràng. Ông hỏi tôi: “Con đã sẵn sàng chưa?”. Ngay lập tức tôi hiểu ý ông: Tôi sắp phải chết! Tôi không muốn chết nên đã không thỏa hiệp. Ngay lập tức tôi nói: “Không, con không muốn đi đâu cả.” Ông trả lời: ‘Còn những điều quan trọng mà con cần phải hoàn thành’.
Nói xong, ông nở nụ cười rạng rỡ và ánh sáng cũng theo đó mà trở nên vô cùng chói chang. Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt ông và tắm mình trong ánh sáng hiền hòa. Ông không hề ngăn tôi lại, và nụ cười của ông như ánh sáng mặt trời tinh khôi chiếu rọi. Tôi vô cùng xúc động trước không gian ấm áp dường như vô tận ấy. Khoảnh khắc này cứ như kéo dài mãi mãi … Cảnh tượng đó, dường như chúng tôi đã từng thấy ở đâu đó trước đây rồi.
“Đột nhiên, tôi rơi tự do, phía dưới tôi là thung lũng, là dòng sông, có cả con người và động vật tản mác. Đó là một nơi tuyệt đẹp không gì sánh được. Màu xanh lam mơn mởn hơn tất cả các màu xanh tôi từng thấy. Điều tương tự cũng đúng với màu xanh dương. Đó là những màu sắc tôi chưa từng thấy trước đây”, tôi tự nhủ. Và ánh sáng ở đó tuy vô cùng sáng nhưng không hề làm mắt tôi bị chói lòa, cơ thể tôi bay nhanh hơn, tầm nhìn cũng theo đó mà mờ đi”.
“Vài giây sau, tôi mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Có gì đó không đúng, tôi vẫn bình yên vô sự. Tôi nghĩ ngay rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng trong thâm tâm tôi vô cùng rõ ràng đó không chỉ đơn giản là một giấc mơ. Chưa dừng lại ở đó, cơn đau của tôi biến mất như thể tôi chưa từng bị bệnh gì cả. Tôi trở nên bối rối. Vài phút sau, tôi nói chuyện với các bác sĩ điều trị, tổng cộng 12 người, và yêu cầu họ trình bày phương án điều trị tiếp theo cho tôi. Tất cả họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi tự hỏi, sau cơn mê sảng, làm sao tôi lại trở nên khỏe mạnh khác thường như vậy được”.
- Tôi khỏi bệnh hoàn toàn mà không cần đến một viên thuốc, sứ mệnh của tôi là gì ?
Tremblay cũng nói rằng tính cách và thói quen sinh hoạt của ông đã thay đổi kể từ đó. Bản thân ông hiểu rằng thật khó để thay đổi sự sinh tử của một sinh mệnh và ông cảm thấy vô cùng biết ơn vì bản thân vẫn còn sống trên thế giới này. Dịp giáng sinh năm 2013, ông ấy không còn quá băn khoăn về hiện tượng kì lạ đó nữa. Như thường lệ hàng năm, ông nhận được một cuốn lịch tự tay mẹ ông làm, trên tấm lịch là những bức ảnh cũ của gia đình. Khi nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông trong bức ảnh, ông bàng hoàng ngã lăn xuống ghế và gần như nghẹt thở. Đây chính là người mà ông đã gặp trong ‘giấc mơ’. Sau đó, ông mới biết rằng đó chính là ông nội của ông, người ông nội đã mất vào năm 1956. Kể từ đó, từ một người không hề tin vào cái gọi là trải nghiệm cận tử, ông đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình.
Thay đổi lớn nhất ở bản thân Tremblay là ông đã trở nên quý trọng mọi người hơn rất nhiều. Kể từ sau giấc mộng cận tử đó, dường như có gì đó đã “thôi thúc” ông trở thành con người như vậy. Nhưng còn một điều mà ông vẫn chưa rõ ràng lắm, đó là câu nói ‘Còn những điều quan trọng mà con cần phải hoàn thành.’… Tôi hiểu rằng, bên cạnh việc tìm hiểu nguồn gốc thật sự của chúng ta, chúng ta còn cần phải hiểu được ‘mục đích sống’ chân chính của sinh mệnh, như thế cuộc sống mới trở nên có ý nghĩa”.
Tremblay cho hay, sau trải nghiệm cận tử, trực giác của ông đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bởi ông biết rằng tổ tiên đã giao phó cho ông trách nhiệm truyền lại thông điệp này tới gia đình mình: đó là sức mạnh vĩ đại của lòng yêu thương, thứ có thể cảm hóa mọi điều.
Để hiểu sâu hơn về lĩnh vực trải nghiệm cận tử này, Tremblay bắt đầu nghiên cứu những sách về cơ học lượng tử. Vào thời điểm đó, một người khác, nhà vật lý và bác sĩ kỹ thuật cơ khí Alan Huguenot, cũng đã nghiên cứu trải nghiệm cận tử của cá nhân ông từ góc độ cơ học lượng tử được vài năm rồi.
Nhà vật lý học: Tôi đã tận mắt nhìn thấy một sinh mệnh ánh sáng.
Cuộc sống của bác sĩ Hugnor đã thay đổi hoàn toàn sau tai nạn xe máy vào năm 1970. Sau khi thay xương bánh chè nhân tạo trong cơ thể, để tránh việc bị đưa vào bệnh viện tâm thần khi cứ luôn miệng nói về trải nghiệm cận tử, các bác sĩ đã giúp ông tuồn ra ngoài viện qua lối cửa sau. Ông đã sống khép kín suốt hơn một thập kỷ và không nhắc đến vấn đề này trong các cuộc trò chuyện với mọi người. Cho đến nay, khi chủ đề trải nghiệm cận tử ngày càng được nhiều người quan tâm, ông đã được mời đi các nơi thuyết giảng.
Kể về trải nghiệm cận tử của mình, ông nói:
“Tôi hôn mê suốt 12 tiếng đồng hồ. Linh hồn tôi thoát xác và bay đến một nơi mà ở đó tôi tận mắt nhìn thấy một sinh mệnh ánh sáng. Không hiểu sao tôi biết rằng mình đã biết người đó từ hàng ngàn năm trước rồi. Lúc đó, tôi không hề muốn trở lại thân xác của mình, bởi nơi đây tuyệt vời hơn nhiều so với thực tại. Nhưng dường như có tiếng gọi thôi thúc tôi phải trở về. Sau đó linh hồn tôi bất ngờ nhập trở lại thân thể, cảm giác khi đó thật tệ. Không phải nỗi đau từ vết mổ mà là nỗi đau từ việc phải sinh sống trong trạng thái như thế này”. Trải nghiệm đó vẫn luôn khắc sâu trong ký ức của ông đến nỗi mỗi khi nhắc đến ông đều rơi nước mắt:
“Tôi như được trở về nhà thực sự của mình, bạn có thể không tin, nhưng đó là ngôi nhà kỳ diệu trên hết thảy, chính là cảm giác như vậy”.
Sinh mệnh ánh sáng là gì? Ông nói rất khó để hình dung ra nó: “Sinh mệnh đó được cấu thành từ ánh sáng, có ý thức nhưng lại không có thân thể vật lý như thế này”.
Trong nhiều thập kỷ, Tiến sĩ Hugenot đã không ngừng tìm kiếm những bằng chứng khoa học về sự tồn tại của một thế giới sau khi chết. Bởi ông đã thấy một thế giới kiểu như thế, một thế giới mà con người cho rằng không thể tồn tại. Ông cũng khẳng định, nhận thức của con người chắc chắn sẽ cải biến. Năm 2012, ông cho ra mắt một cuốn sách chia sẻ trải nghiệm cận tử của mình với độc giả, một tác phẩm mà ông đã dành 8 năm tâm huyết để viết. Cuốn sách mang tên “Trải nghiệm cận tử: Cái chết cảm giác như thế nào (The death experience: What it is like when you die)”.
Trong cuốn sách, ông đã trình bày những bằng chứng cơ học lượng tử chứng minh mối quan hệ mật thiết giữa thế giới vật chất và thế giới tinh thần, trong đó thế giới vật chất thực ra chỉ là một giả tướng (illusion – một cái ảo giác không thực), giống như cách nhiều người từng miêu tả. Nguyên nhân là vì, tất cả những cảm giác và trạng thái trong trải nghiệm cận tử đó, đối với họ thì chúng thậm chí còn chân thực hơn so với cái hiện thực này.
Báo cáo nghiên cứu: Trải nghiệm cận tử, theo sau bởi trạng thái phân cách thân tâm (“hồn lìa khỏi xác”)
Trải nghiệm cận tử là những hiện tượng đặc biệt mà một số người gặp phải khi cận kề cái chết, bao gồm một số trạng thái như hồn lìa khỏi xác, nhìn thấy cảnh tượng thiên đường hay địa ngục, gặp gỡ những sinh mệnh cao tầng hay người quá cố, hoặc có khả năng nhìn lại bức tranh toàn cảnh cả cuộc đời của mình (“tua lại cuộc đời”), v.v…
Tiến sĩ, bác sĩ tâm thần học Bruce Greyson từ Đại học Virginia (Mỹ) đã bắt đầu nghiên cứu vấn đề này vào thập niên 1970. Theo tạp chí The Lancet số ra ngày 5/2/2000, ông đã thực hiện thí nghiệm trên 134 người đang cận kề cái chết, trong đó có đến 96 người xuất hiện trải nghiệm cận tử. Những người trên đều được trải qua kiểm tra chuẩn hóa để đo lường tần suất xuất hiện trạng thái phân tách giữa tâm trí và thân thể (dân gian thường gọi là “hồn lìa khỏi xác”). Kết quả nghiên cứu cho thấy trải nghiệm cận tử là giống với loại trạng thái hồn lìa khỏi xác, chứ không giống với biểu hiện của người rối loạn tinh thần. Mặc dù hầu hết những trải nghiệm cận tử đó đều tốt đẹp, lạc quan, nhưng một số lại trải qua những sự tình vô cùng khủng khiếp, đáng sợ.
Trao đổi với Đại Kỷ Nguyên, Tiến sĩ Grayson cho hay, mọi người ngày càng nhận thức rõ hơn về hiện tượng cận tử này. Lý do chính khiến mọi người hoài nghi về hiện tượng này lúc ban đầu là vì họ chưa từng tiếp xúc với thông tin loại này, nhưng sau khi xem xét những trường hợp ngoài đời thực này, họ đã có cái nhìn hoàn toàn khác.
Hiệp hội IANDS – kênh giao lưu chia sẻ
Hiệp hội nghiên cứu trải nghiệm cận tử (IANDS) là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận duy nhất trên thế giới thảo luận về đề tài trải nghiệm cận tử. Sau 37 năm thành lập, những thông tin và kết quả nghiên cứu đầy giá trị của IANDS đã xuất hiện trên các website, tạp chí học thuật, hội nghị và các dự án liên quan. Điều đó đã mở đường cho chúng ta khám phá thêm về sự sống và cái chết, và càng trân quý hơn sinh mệnh con người. Đồng thời, tổ chức còn hỗ trợ tài chính cho các học giả nghiên cứu và khuyến khích thành lập tại địa phương các nhóm nghiên cứu và hỗ trợ y tế để giúp đỡ những người từng có trải nghiệm cận tử, tránh để sự thiếu hiểu biết mang đến những nỗi hoang mang cho cá nhân và gia đình họ.
Trao đổi với Đại Kỷ Nguyên, Chủ tịch Diane Corcoran cho hay, “Mỗi ngày đều có bệnh nhân ở đâu đó xuất viện sau khi trải qua trải nghiệm cận tử, nhưng họ không dám nói ra. Chúng ta cần phải xây dựng một hệ thống y tế để những người đó có thể đến và tìm được sự hỗ trợ từ các y tá, nhà tâm lý học cùng các chuyên viên khác trong ngành hiểu rõ loại hiện tượng này”.
Những người tham gia tại cuộc họp thường niên năm đó cho biết rằng, việc chia sẻ ra trải nghiệm cận tử của mình có thể giúp họ giảm bớt căng thẳng và duy trì thái độ lạc quan và tích cực hơn với cuộc sống.
Video: Trải nghiệm cận tử kinh hoàng của một thanh niên Mỹ