Scott Man là bậc thầy giải quyết vấn đề rắc rối trong những môi trường có tính cạnh tranh cao. Là một chiến binh tinh nhuệ trong lực lượng đặc nhiệm Mũ Nồi Xanh của quân đội Hoa Kỳ, anh đã chỉ ra những mối liên hệ và khả năng giải quyết vấn đề trong quân đội có thể áp dụng vào cuộc sống thường ngày, giúp nhiều người tự đứng lên và giải quyết rắc rối của bản thân. 

Một trong những vấn đề mà Scott Man đề xuất với những ai đang gặp rắc rối đó chính là tìm một người bạn thân cùng chiến, cùng họ tham gia vào một lực lượng đặc biệt, thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng tư của bản thân và tự tìm cho mình một lý do để nỗ lực và cùng bạn thân tiếp tục. 

(Ảnh: Patrick Albright/ U.S.Army)

Tôi gặp Cliff Patterson vào năm 1991, khi tôi đang học tại trường United States Army Ranger School. Đều là lính biệt kích, chúng tôi chia sẻ những khoảnh khắc điên rồ, khó khăn và cả những chặng đường bão tố. Chúng tôi là hai con người khác nhau. Cậu ấy đến từ Washington, D.C, lớn lên ở thành phố. Còn tôi là một tên nhà quê. Tôi không nghĩ rằng cậu ấy có thể phát cáu vì việc tôi tự ý vẽ nguệch ngoạc lên người cậu bạn thân của mình, nhưng tất cả đều rất ổn.

Chúng tôi có lẽ không thể nào khác nhau nhiều hơn nữa, nhưng chúng tôi đã trở thành những người anh em. Cùng nhau trải qua nhiều nghịch cảnh của cuộc đời và chiêm nghiệm cuộc sống. Không thức ăn. Không được ngủ. Căng thẳng triền miên. Chúng tôi dựa vào nhau băng qua những khóa huấn luyện. Khi một người trong hai chúng tôi cảm thấy tồi tệ, người còn lại sẽ ổn. Khi một người không có thức ăn, người còn lại chắc chắn còn dư chút thức ăn trong khẩu phần ăn dự phòng. Cứ thế chúng lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Cuối cùng sau khóa huấn luyện chúng tôi đã trở thành những người bạn tuyệt vời của nhau.

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, chúng tôi mất Cliff mãi mãi tại Lầu Năm Góc. Cậu ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều.

Cliff là một đồng đội của tôi, nhưng ở đơn vị khác, họ gọi đó là người trông chừng bạn và bạn trông chừng họ, người bạn chiến đấu của bạn. Có một đồng đội hỗ trợ nhiều mục đích khác nhau trong cả thời bình và thời chiến. Bạn luôn kiểm tra bạn của bạn, bằng cách đó, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

Thoát ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình và luôn tự kiểm điểm bản thân mình với người bên phải và người bên trái, hãy xem cách họ làm việc. Chỉ cần hỏi đồng nghiệp, bạn cảm thấy thế nào? Mọi chuyện ổn chứ?

Đó chính xác là câu mà Cliff hỏi tôi mọi lúc cùng nụ cười sảng khoái và nó dường như thay đổi hoàn toàn thế giới của tôi. Khi tôi cũng đáp lại điều tương tự như vậy với cậu ấy và mọi người xung quanh, nó dường như sẽ kéo chính tôi ra khỏi chính bản thân mình.

Hãy suy nghĩ về khái niệm đồng đội này trong cuộc sống của bạn. Hãy suy nghĩ về sức mạnh của việc thường xuyên kiểm điểm chính mình với những người gần bạn, nhóm bạn của bạn… Bạn có thường xuyên làm điều đó với vợ và con của bạn không? Chỉ cần nhìn vào mắt họ và hỏi họ về điều họ đang làm. Những người gần gũi với chúng ta nhất trong cuộc sống, đó chính là những người bạn đồng đội của chúng ta. Vả lại, nếu không phải là bạn tìm ra người đồng đội của mình thì ai sẽ làm điều đó?

(Ảnh: Shutterstocks dẫn qua Veteran)

Một trong những tác giả yêu thích của tôi, Steven Pressfield từng viết:

“Một trong những nỗi sợ hãi có tầm ảnh hưởng nhất, người xưa tin rằng đó chính là tình yêu, tình yêu cá nhân của một chiến binh dành cho những người anh và chị em của mình. Ở Thermopylae, vào buổi sáng cuối cùng khi những chiến binh Sparta còn lại đều biết rằng cuối cùng họ rồi cũng sẽ phải chết, họ quay sang một trong những thủ lĩnh của họ, chiến binh Dienekes và hỏi anh ấy rằng họ nên nghĩ đến điều gì trong giờ phút cuối cùng này để giữ được lòng can đảm? Dieenekes đã hướng dẫn những người đồng đội của mình chiến đấu không phải vì nhân danh những lý tưởng cao cả như lòng yêu nước, danh dự, nghĩa vụ hay vinh quang, thậm chí không cần chiến đấu, anh nói: Hãy nghĩ rằng vì để bảo vệ gia đình hoặc ngôi nhà của bạn”.

Theo The Epoch Times,

Hồng Tâm biên dịch

videoinfo__video3.dkn.tv||b6864a7ef__

Thể Loại: Đời sống Kỹ năng