Ấn tượng về Nhật Bản trong Hoa là gì?
Mình thấy Nhật Bản là một đất nước còn gìn giữ được thuần phong mỹ tục truyền thống, nào là văn hóa xếp hàng, văn hóa cúi đầu khi chào hỏi… Ở Việt Nam mình dường như chưa thực hiện được tốt điều này.
Ngoài ra, mình thật sự nể phục người Nhật vì các bậc cha mẹ không quá bao bọc con cái. Ví dụ như những em bé học mầm non hoặc mẫu giáo, dù thời tiết âm độ hoặc tuyết rơi, cha mẹ vẫn để cho con mặc quần cộc chạy ra ngoài để thích nghi với cuộc sống.
Ngày đầu mới sang Nhật, bạn có gặp khó khăn gì không?
Ngày mình mới qua Nhật, tiếng Nhật của mình không có tốt, mình xin vào làm ở một quán ăn Trung Quốc. Vì là quán ăn Trung Quốc nên lúc nào họ cũng thiên vị người Trung Quốc hơn, và hồi đó mình chỉ được phân công việc rửa bát thôi.
Người ta thì làm công việc hẳn hoi đàng hoàng, mình thì cứ rửa bát từ sáng đến tận tối, mùa đông cũng như mùa hè, tay thì nát bét hết cả ra rồi, nên mình tức lắm, rồi nổi cáu với người ta. Ban đầu là đập bát đập đũa, tỏ thái độ, khi người ta đứng chơi mà mình đi qua thì mình lườm nguýt rồi nói những câu không hay, kiểu ‘sao tao làm mà mày lại đứng chơi trong khi cùng nhận lương như nhau’… Dần dần, cái tính tranh đấu, hiếu thắng nó lớn lên, mình bảo nhất quyết mình không rửa bát nữa, thế là hôm đó đình công đòi đi ra gian ngoài làm. Hôm đó, mình khiến mọi người trong quán rất khó xử, vì bình thường mình toàn rửa bát, giờ đi ra ngoài làm thì biết cái gì mà làm? Nhưng hôm đó người ta cũng nhẫn nại với mình, người ta dạy mình là khi ra bên ngoài thì phải chào khách như thế này thế kia.
Khi mình đã thạo công việc bên ngoài thì mình quay ra bắt nạt 3 bạn Trung Quốc đấy, bắt 3 bạn ấy vào bên trong rửa bát suốt. Về sau, các bạn ấy ức chế quá và nghỉ việc. Lúc đó, mình cũng chưa ý thức được việc mình đã làm sai khiến người ta nghỉ việc đâu, lúc đấy là vẫn còn cái cảm giác khoan khoái khi hại được người, khi khuất mắt không trông thấy nữa thì càng tốt.
Quãng thời gian ấy, mình cảm thấy cuộc sống rất là bức bối, khó chịu, lúc nào cũng chỉ tranh giành hơn thua với người ta. Lúc đầu mình sang là dạng du học tự túc, để kiếm được một công việc làm thêm chi trả tiền học phí và sinh hoạt phí rất là khó khăn. Ở chỗ làm, mình tranh cãi ganh đua, cự nự từng li từng tí một để được sắp xếp lịch làm việc sao cho bản thân có nhiều giờ công hơn, kiếm được nhiều tiền hơn.
Vậy bạn làm thế nào để vượt qua những cảm xúc tiêu cực đó?
Đây là một bước ngoặt của cuộc đời mình, khởi nguồn từ các thành viên trong gia đình. Bố mình ngày xưa rất là nóng tính, gia trưởng, mấy mẹ con mình đã trải qua mấy chục năm trời vất vả với tính cách của bố. Năm 2014, mình về Việt Nam kết hôn thì thấy bố thay đổi hoàn toàn luôn, cảm giác như… không phải bố mình nữa luôn (cười), tính cách từ tốn và cũng không mắng mỏ con cái nữa, lại quan tâm đến con cái nhiều lắm.
Còn mẹ mình thì trước đây bị bệnh tim, nhưng giấu không cho bố con mình biết và tự đi chữa trị một mình. Năm 2014 khi mình từ Nhật trở về, cơ thể mẹ hoàn toàn khoẻ mạnh một cách kỳ diệu. Bố mẹ mình nói với mình rằng được bố mẹ chồng mình giới thiệu môn Pháp Luân Đại Pháp. Sức khoẻ và tâm tính của bố mẹ được cải thiện như thế này là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên mẹ muốn giới thiệu Đại Pháp cho mình.
Ban đầu, khi nghe bố mẹ nói Pháp Luân Công tốt, mình không tin đâu, vì mình đã theo bà nội đi chùa đọc kinh Phật từ khi mới 5 tuổi nên chỉ tin Phật Giáo thôi chứ không tin bất kỳ điều gì khác. Tuy vậy, mình cũng lên mạng tìm hiểu xem Pháp Luân Công là gì, và đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” để biết nội dung cụ thể ra sao. Mục đích của mình khi ấy là “hiểu để cãi”, tức là nếu muốn cãi thắng, lập luận bài xích một cái gì đó thì bạn phải hiểu nó trước đã.
Thế nhưng, sau khi mình đọc xong cuốn sách thì đầu óc mình thay đổi hoàn toàn, hóa ra Pháp Luân Công là một bộ môn tốt như thế, một phương pháp rèn luyện thân thể và hướng người ta đến Chân Thiện Nhẫn. Mình vỡ ra nhiều đạo lý mà trước kia không ai nói với mình cả.
Lúc nào cũng vậy, khi gặp bất kể vấn đề gì trong cuộc sống, khi gặp xích mích với người khác hay một mâu thuẫn nào đó, đầu tiên mình tự hỏi xem mình là ai, rồi tự trả lời ‘Mình là đệ tử Đại Pháp’ nên mình không thể hành xử như vậy được, mình phải Chân Thiện Nhẫn.
Sau khi đã tu luyện Đại Pháp, cuộc sống ở bên Nhật phải nói rằng thực sự kỳ diệu. Trước đây, cái tính nói dối gần như ăn vào máu mình mất rồi, nhưng từ khi chiểu theo Chân Thiện Nhẫn, mình cố gắng để làm sao không nói dối. Ngày trước, mình làm sai thì mình sẽ chối bay đi, vì rất là sợ người ta đuổi việc mình. Nhưng từ khi tu luyện, mình làm sai thì mình nhận luôn. Ban đầu rất là khó khăn, nhưng dần dần mình nhận ra rằng khi mình nhận lỗi thì chủ quán lại quý mình hơn, thậm chí người ta còn nhẹ nhàng với mình hơn cả lúc trước nữa.
Trước đây, mình đã cãi nhau rất là nhiều, khiến cho 2 đến 3 người bạn Trung Quốc phải bỏ việc vì mình, nhưng sau khi mình học Pháp Luân Đại Pháp xong thì mình hiểu ra rằng mình đã sai rồi, thực sự là mình đã sai, mình đã cư xử không đúng. Bây giờ thì mình không thể gặp lại các bạn đó nữa vì mình đã chuyển đi vùng khác sống, nhưng trong tâm mình rất muốn gặp ba bạn đó để xin lỗi.
Trong cuộc sống, dù vẫn còn một số xích mích với các bạn xung quanh nhưng mình nhận ra được là mình không nên tranh cãi như vậy mãi, mình nhẫn và nếu mình sai thì mình sẽ xin lỗi người ta. Như vậy, các mối quan hệ của mình dần tốt lên rất nhiều, cuộc sống của mình cũng thoải mái hơn.
Chân-Thiện-Nhẫn đã mang lại cho bạn sự bình yên và hài hoà trong công việc. Vậy bạn áp dụng Chân-Thiện-Nhẫn trong gia đình mình như thế nào?
Cuộc sống gia đình mình sau khi tu luyện Đại Pháp thật sự rất nhẹ nhàng và thoải mái. Mình luôn giữ tâm thái hòa ái và từ bi theo lời Sư phụ dạy để có thể đối đãi với sự việc sao cho tốt.
Ngày xưa, mình có đi chùa bái Phật nhưng vẫn rất nóng tính. Có khả năng mình bị di truyền cái nóng tính từ bố, lời nói ra rất hay làm tổn thương người khác. Khi mình lấy chồng, mối quan hệ mẹ chồng và con dâu, chị dâu và em chồng, những chuyện xích mích, những cái không hiểu nhau… khiến mình cảm thấy giận lắm. Mình ôm giữ nhiều tâm oán hận: ‘tại vì sao mẹ lại nói như thế với con’ hay ‘tại vì sao mẹ chiều em hơn con’, ‘em sau này cũng đi lấy chồng, con mới ở với mẹ cơ mà, sao mẹ lại chiều em hơn con’ v.v. Khi có những chuyện hiểu lầm, mình để tâm cũng lâu, cũng ức.
Nhưng sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, mình không nghĩ như thế nữa. Bản thân mình là con, cho dù mẹ suy nghĩ như thế nào thì mẹ cũng có công nuôi dưỡng chồng mình, cũng là mẹ của mình. Hơn nữa, chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn thì mình phải thiện, mình không được phép có tâm oán hận gì hết. Sau đó, mình dần dần mở lòng ra hơn với mẹ chồng mình, mở lòng ra hơn với em chồng mình. Bây giờ, mình còn thân thiết với bà hơn cả mẹ đẻ mình luôn, nhiều khi có việc gì thì người đầu tiên mình gọi là mẹ chồng, hoặc em chồng chứ không phải là gọi cho mẹ mình nữa. Đó là một điều tuyệt vời mà mình chưa từng nghĩ là sẽ có được.
Chúc mừng bạn đã có cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc. Sống và học tập trong môi trường quốc tế, bạn có trải nghiệm thú vị gì muốn chia sẻ không?
Hiện tại mình đang là học bổng sinh của Hội doanh nhân, trong hội có 68 bác, họ đều là những người tình nguyện vì hòa bình của thế giới. Các bác ấy có thể bỏ ra hàng nghìn tỷ sang Nepal để sửa lại đường ống nước, mang lại nguồn nước sạch cho mọi người. Năm ngoái, mình cũng cùng các bác về tỉnh Thái Bình để trao học bổng cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.
Mình muốn nhân cơ hội này đem sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại do Giang Trạch Dân phát động nói với các bác ấy. Đối với người Nhật, nếu ngay tức khắc đề xuất một vấn đề gì đó thì sẽ hơi khiếm nhã, nên mình đã nói với họ dần dần, về cuộc diễu hành thế này, mình đi làm hoạt động của Pháp Luân Công thế kia… Giờ thì các bác ấy đã hiểu Pháp Luân Công là gì và lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đàn áp Pháp Luân Công.
Ban đầu, các bác ấy nhầm tưởng rằng mình đang ‘làm chính trị’, nên mình đã giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp không có làm chính trị gì hết. Mình hỏi, ví dụ một người thầy mà bác yêu quý tự dưng bị bôi nhọ, bôi xấu thanh danh, vu khống như thế thì bác có đứng ra bảo vệ uy tín thanh danh cho họ không? Ví dụ người thân trong gia đình bác bị giết mổ cướp nội tạng sống thì bản thân bác có muốn đứng ra để kêu gọi mọi người chống lại hành vi đó không?
Khi mình nói như vậy, họ rất là đồng ý, còn hỏi lại mình đi diễu hành như thế nào, hy vọng rằng trong một ngày gần đây nhất khi mình có bài phát biểu ở hội thì mình sẽ đem Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu với tất cả mọi người trong hội, hy vọng sức mạnh của các bác trong cộng đồng doanh nhân Nhật Bản sẽ một phần nào đó giúp cho cộng đồng tiếp cận được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.
Bạn còn có điều gì muốn nhắn nhủ với những người hữu duyên nữa không?
Mình nhận ra rằng, cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì mình có giành giật bao nhiêu cũng không được. Thay vì giành giật, sao mình không sống một cuộc sống thoải mái hơn, chan hòa với tất cả mọi người hơn? Bởi vì khi mình sống chan hòa với mọi người, mình vẫn có được công ăn việc làm và được mọi người yêu mến nhiều hơn nữa.
Đúng là sống ở trên đời thì tiền bạc rất là quan trọng, nhưng mình nghĩ nó chỉ ở một mức nào đó thôi, không thể nào mà vì tiền rồi việc xấu nào cũng làm, mình nghĩ như thế là không nên.
Thời gian trước, mải kiếm tiền nên mình không theo kịp chương trình học, mình bỏ ngang. Sau khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp, mình vẫn đi làm thêm và dành dụm số tiền để quay trở lại trường học và dự kỳ thi học bổng, cuối cùng mình đã đỗ học bổng. Khi mình cố chấp vào tiền bạc thì nó đến với mình rồi cũng bay đi mất, nhưng khi mình không đặt nặng vấn đề tiền bạc thì nó lại đến với mình như một phần thưởng.
Mình thấy cuộc đời rất là ngắn ngủi, thời gian trôi qua nhanh đến mức khi quay đầu nhìn lại, mình cũng không nghĩ là nó qua nhanh đến thế. Bản thân mình cảm thấy rất hối tiếc, tại sao mình lại biết đến Pháp Luân Đại Pháp muộn như thế, tại sao mình không biết sớm hơn? Giá như điều tuyệt vời ấy không bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp che giấu đi, có khả năng mình và mọi người đều được biết đến Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn.
Mình biết rằng cuộc sống của mọi người cũng bộn bề vất vả khó khăn, chỉ hy vọng các bạn có thể bớt chút thời gian để đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, để hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là gì. Mình hy vọng tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn.
(Nhân vật: Lê Thị Vinh Hoa – Học bổng sinh của Hội doanh nhân tại Nhật Bản)
Thanh Ngọc
(Ảnh trong bài viết do nhân vật cung cấp)
Ghi chú của người biên tập: Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một pháp môn tu luyện Phật gia dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn với 5 bài tập khí công nhẹ nhàng. Người tu luyện Pháp Luân Công chân chính có thể cải thiện sức khỏe, đề cao phẩm chất đạo đức và đạt được trí tuệ tâm linh. Để biết thêm thông tin, mời các bạn truy cập vi.falundafa.org. Tất cả sách, nhạc luyện công, video bài giảng đều được cung cấp miễn phí.