Thành ngữ “Tình canh vũ độc” (Ngày nắng cày cuốc, ngày mưa đọc sách) hội tụ tâm huyết và trí tuệ nhân sinh của bậc cao nhân đời Tam Quốc là Gia Cát Lượng. Ở Trung Quốc cổ đại, những người nông dân đều sống những ngày tháng “mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ”, ngày mưa mọi người dùng để nghỉ ngơi thư giãn, người có chí hướng thì dùng để đọc thi thư. Thuở nhỏ ở quê, thỉnh thoảng tôi cũng thấy có người đội mưa cày cấy, bón phân làm cỏ giữa lúc mưa to gió lớn, nhưng tôi luôn cảm thấy làm như vậy là đi ngược lại ý trời, được chẳng bõ mất.

Nhiều người hiện đại vì bận rộn mưu sinh, tâm trạng bốc đồng, đảo lộn ngày đêm, những người làm thêm giờ vào cuối tuần cũng không hiếm gặp. Tuy nhiên, làm việc quá giờ trong thời gian dài rốt cuộc cũng không phù hợp với quy luật của đại tự nhiên, hiện tượng tích lao thành tật cũng là điều chẳng có gì lạ. Một số người tự cho mình là chăm chỉ thậm chí còn ghét những ngày mưa, họ cho rằng trời mưa làm lỡ việc đi lại, lỡ việc đi xa, lỡ những việc họ muốn làm, v.v. Nhưng lúa mạ cần nước mưa tưới tắm, đại tự nhiên sẽ không vì ý muốn của con người mà thay đổi quy luật của nó, “trời muốn đổ mưa” là điều sức người không thể ngăn cản.

Do đó, mặc dù ngày mưa cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch công việc của tôi, nhưng tôi lại thích tận hưởng những niềm vui đặc biệt trong ngày mưa: một mình tản bộ suy tư trong màn mưa phùn lất phất; khi cơn mưa tầm tã ập đến, gác lại công việc đang làm dở, pha một ấm trà nóng rồi đọc những cuốn sách mình yêu thích; hoặc ngưng thần lắng nghe một bản nhạc cổ điển Trung Hoa trong mưa.

Trong cõi hồng trần nhân thế, có rất nhiều chuyện khiến người ta không vừa ý: doanh số không đạt mục tiêu đề ra, điểm thi không qua môn, người thân bạn bè đột ngột qua đời, tốt nghiệp ra trường mãi không tìm được việc làm, thu nhập quá thấp thu không đủ chi, v.v. Tôi thường nghĩ, muốn sống phóng khoáng trên thế gian này, khi trong lòng nảy sinh buồn lo, thuận theo tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Tương tự, khi con người mất phương hướng trong cuộc sống, lựa chọn thuận theo bản tính cũng là một cách làm thông minh.

Phàm làm việc gì cứ thuận theo tự nhiên, không cần cố ý cưỡng cầu, ngược lại có thể gặt hái được nhiều điều. Tục ngữ có câu: “Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu xanh um”. Rất nhiều thứ, quá cố chấp bám lấy ngược lại sẽ đánh mất, giống như nắm cát trong tay, nắm càng chặt, nó sẽ lọt qua kẽ tay càng nhanh. Thực ra, nguồn gốc phiền não trong lòng người đa phần đều giống nhau: không muốn thuận theo tự nhiên, không muốn chấp nhận sự an bài của ý trời trong cõi u minh.

Có một câu chuyện Phật giáo kể rằng, bãi cỏ trong thiền viện có một mảng lớn úa vàng, chú tiểu có chút sốt ruột, nói với sư phụ: “Chúng ta mau rắc chút hạt giống cỏ đi, thực sự là quá khó coi rồi!”. Sư phụ bảo chú: “Không vội, lúc nào cũng có thể rắc, tùy thời!”. Đến dịp Trung thu, sư phụ mua hạt giống cỏ về, giao cho chú tiểu đi gieo. Gió thu nổi lên, hạt giống vừa rắc xuống liền bị thổi bay. Chú tiểu lúc này vô cùng lo lắng hét lên với sư phụ: “Nguy rồi, rất nhiều hạt giống đã bị thổi bay đi”. Sư phụ rất bình tĩnh nói: “Không sao, những hạt bị thổi đi đa phần là hạt lép, có gieo xuống cũng không nảy mầm được. Lo lắng làm gì? Tùy tính!”.

Rắc xong hạt giống cỏ, chú tiểu phát hiện có rất nhiều chim nhỏ bay đến mổ ăn. Chú vô cùng hoảng hốt báo với sư phụ: “Hạt giống cỏ bị chim ăn hết rồi, thế này thì tiêu tùng!”. Sư phụ vẫn rất bình thản: “Không sao, hạt giống nhiều, ăn không hết đâu! Tùy ngộ!”. Nửa đêm, trời đổ một trận mưa rào, sáng sớm tinh mơ chú tiểu đã lao vào thiền phòng: “Sư phụ, lần này xong thật rồi! Rất nhiều hạt giống bị nước mưa cuốn trôi rồi!”. Sư phụ đáp: “Trôi đến đâu thì nảy mầm ở đó. Tùy duyên!”. Một tuần trôi qua, mặt đất vốn trơ trụi, lại mọc lên rất nhiều mầm cỏ xanh mướt, một số góc vốn không gieo hạt, cũng hiện lên sắc xanh. Chú tiểu vui mừng vỗ tay liên tục, sư phụ gật đầu: “Tùy hỷ!”.

Từ đó cho thấy, khi gặp khó khăn, không tìm ra cách giải quyết tốt, thì hãy để nó thuận theo tự nhiên. Suy cho cùng “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Lão Tử trong “Đạo Đức Kinh” có nói: “Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên” (Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên) cũng bao hàm ý nghĩa này, nghĩa là con người chịu sự chi phối của đất, đất chịu sự chi phối của trời, trời chịu sự chi phối của quy luật, quy luật chịu sự chi phối của tự nhiên. Tự nhiên chính là thế giới tồn tại khách quan và những quy luật bất biến nảy sinh từ đó. Đạo pháp tự nhiên chính là phương pháp làm việc phải thuận ứng theo quy luật của đại tự nhiên.

Thơ cổ có câu: “Xuân có trăm hoa thu có trăng, hạ có gió mát đông có tuyết. Nếu không có chuyện phiền lòng bận tâm, đó chính là mùa đẹp nhất ở nhân gian”. Bốn mùa trong năm đều có rất nhiều cảnh sắc khiến con người ta vui vẻ, hân hoan. Đôi khi chỉ vì cầu mong một sự thập toàn thập mỹ, nhiều người đã vắt óc suy nghĩ, hao tâm tổn trí. Khi gặp phải những tình huống quan trọng, phức tạp, lại càng ăn ngủ không yên, thậm chí thức trắng đêm. Thật ra, vào những lúc như vậy, thay vì trăm phương ngàn kế đắn đo suy tính, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, ngược lại có thể thấy “qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai”. Bất luận con người ta cố chấp với dục vọng của mình ra sao, kết quả cuối cùng chắc chắn là “người tính không bằng trời tính”, mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất.

Theo Vision Times