Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!
Khi nói đến những bộ phim Hollywood doanh thu cao nhất, bạn nghĩ đến bộ phim nào? “Avatar” hay Biệt đội siêu anh hùng “The Avengers”? Trên thực tế, sau khi tính cả lạm phát, Cuốn theo chiều gió, với sự tham gia của Clark Gable và Vivien Leigh, vẫn là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, với doanh thu phòng vé lũy kế lên tới 3,4 tỷ đô la. Nó cũng được biết đến là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của Hollywood.
Câu chuyện luân hồi mà chúng tôi giới thiệu hôm nay có liên quan đến bộ phim “Cuốn theo chiều gió”.
Kiếp trước là một người đoạt giải Pulitzer
Eric sống với cha là James và mẹ là Jennifer tại một thị trấn nhỏ ở miền Trung Tây Mỹ, với dân số chỉ có hai nghìn người.
Eric tràn đầy năng lượng từ khi mới sinh, bắt đầu biết nói sớm hơn những đứa trẻ khác cùng tuổi. Cậu nói những câu ngắn khi được một tuổi. Không lâu sau đó, cậu bắt đầu nói về những chuyện kinh người.
Eric thường kể với bố mẹ về cuộc sống của mình trước khi trở thành Eric. Cậu nói bản thân sống trong một lâu đài trên trời, nhìn xuống là có thể thấy mọi người trên Trái đất, và chính cậu đã chọn bố mẹ tương lai của mình trong số những người đó.
Lúc đầu, James và Jennifer nghĩ rằng, tất cả những điều này chỉ là tưởng tượng của Eric, cho đến một ngày Eric nói với Jennifer, cậu rất sợ đến nhân gian, vì vậy lần đầu tiên, cậu đã đánh trống rút cờ, nhanh chóng rút lui về lâu đài ở thiên đường.
Jennifer kinh ngạc, vì trước khi sinh Eric, cô đã từng mang thai một đứa trẻ, nhưng không may bị sảy thai. Jennifer rất buồn, nhưng chưa bao giờ kể chuyện này với bất kỳ ai. Làm sao Eric biết được? Và theo lời cậu nói, cậu chính là đứa trẻ bị sảy thai đã quyết định đến Trái đất một lần nữa để làm cục cưng của cô. Jennifer đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cô hiểu rằng “con đã đến một lần rồi, con sẽ quay về với mẹ thôi”. Jennifer cảm động đến nỗi suýt đã khóc trước mặt Eric.
Eric cũng mô tả với Jennifer cách cậu đến nhân gian, nói rằng cậu đã rời khỏi lâu đài, trèo xuống cái thang. Jennifer tò mò hỏi con, làm sao biết được khi nào thì phải xuống. Eric đáp, “Con biết mà, vì hôm đó là sinh nhật của con.”
Nói về sinh nhật, có một chuyện nhỏ ở đây. Eric sinh ngày 21 tháng 6 năm 2012. Khi gần 3 tuổi, cậu bé bắt đầu mong chờ đến sinh nhật của mình, luôn làm phiền mẹ, hỏi sinh nhật mình là ngày nào trên lịch.
Jennifer chỉ vào ngày 21 tháng 6 trên lịch và nói với con, “Hôm đó là sinh nhật con”, nhưng Eric lắc đầu, nói, “Không, không phải ngày đó”. Sau đó, cậu chỉ vào ngày 26 tháng 6 và nói, đó mới là sinh nhật của con. Jennifer muốn sửa lời con, nhưng Eric tỏ vẻ rất tức giận.
Jim Tucker, một nhà tâm lý học trẻ em tại Đại học Virginia (UVA), người nổi tiếng với nghiên cứu về luân hồi chuyển thế của trẻ em, từng nói rằng trẻ em thường muốn tổ chức sinh nhật sớm hơn, chứ không phải muộn hơn, do đó Eric có những lý do sâu xa hơn đằng sau động thái này.
Ngoài ngày sinh nhật, Eric dường như còn muốn đưa ra ý kiến về tên của mình nữa. Như chúng ta đều biết, nhiều người phương Tây có tên đệm ngoài tên và họ. Tên đệm của Eric là Cole. Tuy nhiên, mỗi lần Eric gọi tên đệm của mình, cậu luôn đọc là Coe. Lúc đầu, Jennifer nghĩ Eric không thể phát âm âm L, vì vậy cô cố phát âm rõ hơn, nói với Eric rằng tên con là Cole chứ không phải Coe. Nhưng Eric khăng khăng: “Không, tên con là Cole, đó là tên mẹ con.”
Nghe vậy, Jennifer càng thêm bối rối, cô nói với Eric: “Tên mẹ là Jennifer, không phải Coe.” Lúc này, Eric nhìn Jennifer và nói: “Jennifer là tên mẹ”. Jennifer nói: “Đúng vậy, và mẹ là mẹ của con.” Nhưng Eric nói, “Ồ, không, mẹ là con của con, đó là tên con gái con, mẹ là con gái con.”
Nghe đến đây, bạn có thấy bối rối không? Con ai là con ai? Jennifer cũng có phản ứng tương tự vào thời điểm đó, nhưng khi sự thật được tiết lộ, mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Chúng ta hãy tiếp tục.
Khi còn nhỏ, Eric cũng thích đồ chơi như ô tô, máy bay, cậu đặc biệt thích thú máy kéo. Nhưng kỳ lạ thay, cậu cũng tỏ ra rất sợ máy kéo. Ngay từ khi còn nhỏ, Eric đã có ác cảm với bất cứ thứ gì đến gần phần thân trên của mình, không thích bị kẹp giữa mẹ và gia cụ.
Ngoài ra, Eric kể từ khi sinh ra, hầu như đêm nào cũng thức dậy, khi cậu lớn lên, tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong mơ, cậu hét lên rằng cánh tay cậu bị gãy hoặc một chiếc xe nào đó đã đè bẹp cánh tay cậu. Nhiều lần Eric thức dậy vào giữa đêm và khóc, nói với Jennifer rằng mình bị đè chết.
Làm sao có thể giúp Eric thoát ra khỏi cơn ác mộng? Jennifer và James cố gắng hết sức để tìm ra giải pháp, và một cuộc trò chuyện tình cờ đã mở ra cánh cửa cho họ.
Jennifer và James cho biết, kể từ khi có thể nói câu hoàn chỉnh, Eric chỉ lẩm bẩm về một nơi: Hollywood, ngày nào cũng nhắc đến. Khi trẻ em nói về Hollywood, có lẽ chúng nghĩ đến phim hoạt hình Disney hoặc đến công viên giải trí Disneyland. Nhưng Eric thì không như vậy, cậu nói một cách nghiêm túc, rằng cậu muốn đến đó làm việc. Ở đó có một ngôi nhà, có những việc gì cậu cần làm, v.v.
Chuyến đi tới Hollywood không phải là điều dễ dàng, nó đòi hỏi thời gian, công sức và tiền bạc, vì vậy Jennifer và James đã chậm trễ trong việc thực hiện mong muốn của Eric. Theo thời gian, Eric ngày càng tức giận hơn, cậu bắt đầu phản đối, không muốn đi học, ăn, tắm hay đi ngủ, cho đến khi bố mẹ cậu đồng ý đưa cậu đến Hollywood.
Ngày đó đến, Eric vui vẻ đàm luận về mọi thứ của Hollywood. Lúc này, James thuận miệng hỏi con, con luôn nói là đến đó làm việc, làm việc, con rốt cuộc làm gì ở đó vậy? Eric nói, phải làm một số việc. Bố cậu lại hỏi, đó là thứ gì? Con có phải là diễn viên không? Eric nói, không, không phải, con không thích diễn viên. Vậy con có phải là đạo diễn không? Bố hỏi tiếp. Eric chỉ nhún vai và không trả lời. James suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại, con viết cái gì vậy? Con có phải là nhà văn không? Lần này cuối cùng cũng nhắm đúng mục tiêu, Eric trả lời, nói, cậu viết kịch bản cho phim và nhiều thứ khác.
James và Jennifer tiếp tục đào bới thông tin. Họ bắt đầu đọc to từng bộ phim mà họ biết, chẳng hạn như “Casablanca”, “Ben-Hur” v.v. Khi họ đọc đến tên phim thứ năm hoặc thứ sáu, “Cuốn theo chiều gió”, khuôn mặt Eric lập tức sáng lên, nói, “Đúng, đó là bộ phim của con, con đã viết nó.”
Jennifer luôn cởi mở với chuyện luân hồi chuyển thế, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng trường hợp như vậy sẽ xảy ra với chính đứa con của mình. Vì Eric đã cung cấp rất nhiều manh mối, nên cô quyết định điều tra thêm để xem điều đó rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng khi nhìn thấy thông tin về Sidney Coe Howard, tác giả của tác phẩm “Cuốn theo chiều gió” trên Internet, cô đã vô cùng sửng sốt.
Theo phần giới thiệu, Howard là một nhà viết kịch và biên kịch người Mỹ. Ông đã giành giải thưởng Pulitzer cho kịch năm 1925 và giải thưởng Viện hàn lâm sau khi mất năm 1940 cho kịch bản phim Cuốn theo chiều gió.
Jennifer nhận thấy tên đệm của Howard là Coe, thực chất là họ của mẹ Howard, Helen Coe. Tiếp tục tìm hiểu cây phả hệ gia đình, Jennifer phát hiện, Howard có một cô con gái tên là Jennifer Howard. Bây giờ, tuyên bố kỳ lạ của Eric về cái tên này cuối cùng đã có lời giải thích hợp lý.
Tiếp tục đọc, Jennifer phát hiện, Howard sinh ngày 26 tháng 6 năm 1891, đúng ngày mà Eric nói mình được sinh ra.
Jennifer cho biết, hiện tại cô hoàn toàn tin vào sự tồn tại của luân hồi, tin chắc rằng Eric chính là chuyển thế của Howard. Và cô cũng tìm ra nguồn gốc cơn ác mộng của Eric.
Theo ghi chép lịch sử, Howard có một trang trại ở Massachusetts, ông rất thích cuộc sống nông thôn yên tĩnh ở đó. Khi không ở New York hay Hollywood, ông dành nhiều thời gian nhất có thể ở trang trại. Một ngày trước khi phát hành phim Cuốn theo chiều gió năm 1939, Howard 48 tuổi đang làm việc trong trang trại. Ông đến gara để lái chiếc máy kéo Cleveland Clay Truck của mình ra ngoài làm việc trên cánh đồng. Thật không may, một công nhân được thuê đã để máy kéo ở chế độ số, và khi Howard bật công tắc đánh lửa, quay động cơ chuẩn bị khởi động, động cơ đột ngột lao về phía trước, đè ông vào bức tường gara. Bằng cách này, Howard đã bị chiếc máy kéo nặng hai tấn rưỡi đè chết.
Những giấc mơ cũng như nỗi sợ hãi của Eric đều được giải thích rõ ràng.
Khi nhà tâm lý học trẻ em Jim Tucker và gia đình Eric điều tra vụ án của cậu, Tucker phát hiện, con gái của Howard, Jennifer Howard, vẫn còn sống, đang ngụ tại trang trại của họ ở Massachusetts. Vì vậy, Tucker muốn sắp xếp một cuộc gặp gỡ để đoàn tụ hai cha con kiếp trước. Bố mẹ Eric cũng hy vọng điều này có thể giúp cậu thực hiện được tâm nguyện trong kiếp trước, không còn gặp ác mộng.
Lúc đầu, con gái của Howard hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho Eric và bố mẹ cậu đến thăm, tuy nhiên chuyến đi đã bị hoãn lại hai lần vì khó khăn trong việc sắp xếp lịch trình.
Khi Eric cuối cùng cũng có thể đến trang trại, lúc này, cậu đã lớn tuổi hơn, và ký ức về kiếp trước của cậu không còn rõ ràng như trước nữa. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa cậu và người con gái từ kiếp trước không hề thú vị và cảm động như mọi người vẫn tưởng tượng. Tuy nhiên, Eric đã thể hiện sự quen thuộc với trang trại, mặc dù đây là lần đầu tiên trong đời cậu đến đó, cậu vẫn rất thoải mái và tự mình đi dạo xung quanh. Khi mọi người đưa Eric đến mộ Howard, Eric có vẻ hơi tức giận. Cậu nói, “Con biết nơi này. Tại sao chúng ta lại đến đây?” Sau đó, không có ai hướng dẫn, cậu tự mình đi đến bia mộ của Howard.
Mặc dù cuộc gặp gỡ này là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng cơn ác mộng của Eric vẫn không thuyên giảm. Vì vậy, Jennifer và James quyết định đưa cậu đến Hollywood. Họ nghĩ rằng bằng cách đưa Eric đến đây, cho cậu nhìn thấy một số thứ, ghé thăm một số địa điểm liên quan đến quá khứ của cậu, có lẽ họ có thể giúp cậu tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.
Tại Bảo tàng Hollywood, bố mẹ Eric sắp xếp một chuyên gia “Cuốn theo chiều gió” dẫn cậu đi tham quan về cuộc sống trước đây của Howard. Sau khi Eric trở về lần này, cậu dần trở lại bình thường, mọi người đều tin rằng cậu đã rời xa Howard trong quá khứ, và sẵn sàng tiếp tục cuộc sống của Eric.
Theo nhà tâm lý học trẻ em Jim Tucker, nhiều ký ức tiền kiếp của trẻ em sẽ dần mờ nhạt sau độ tuổi 5 hoặc 6. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ, kênh truyền hình LMN đã phát sóng một câu chuyện về luân hồi chuyển thế vào năm 2014. Ahna, một bé gái 9 tuổi, đột nhiên lấy lại được ký ức về kiếp trước của mình, nói rằng cô đến từ một nền văn minh cổ đại đã bị nước nhấn chìm…
Ký ức về nền văn minh cổ đại
Khi Ahna 9 tuổi, một ngày nọ, cô bé thức dậy và đột nhiên nói điều gì đó khó hiểu: “Con vừa ghi nhớ toàn bộ ngôn ngữ này”. Sau đó, cô bé hỏi xin bố Chris và mẹ Jillian một tờ giấy và một cây bút, rồi điên cuồng viết ra rất nhiều ký hiệu mà không ai có thể hiểu được cùng ý nghĩa của chúng.
Sau đó, Ahna bắt đầu kể với gia đình về những cảnh tượng cổ xưa mà cô bé đã thấy, và những cảnh tượng trong cuộc sống của cô ở đó. Ahna kể rằng, cô từ văn minh cổ đại trở về nhân gian, nền văn minh cổ đại đó đã chìm xuống đáy biển do một trận động đất từ hàng trăm năm trước.
Ahna mô tả cảnh tượng cuộc sống khi đó, nơi đó có hang động, những mái nhà đơn sơ, môi trường giống như sa mạc và nhiều sự kiện khác nhau trong cuộc sống. Cô cũng phác họa những hòn đảo và ngôi làng nơi cô sống thông qua hội họa.
Một ngày nọ, Ahna kể với cha mình, Chris, về một sự việc đáng buồn. Cô bé nói rằng, có một trận động đất ở ngôi làng nơi cô sống trong kiếp trước. Mặt đất bắt đầu nứt ra, khiến đất cát chìm xuống, mái nhà bắt đầu sụp đổ, dân làng bỏ chạy. Cuối cùng nước biển nhấn chìm mọi thứ, và cuộc sống kiếp trước của Ahna đã kết thúc.
Ahna càng mô tả thì Chris và Gillian càng tin rằng con gái họ nói sự thật. “Tôi biết rằng điều này không phải từ phương tiện truyền thông hay trí tưởng tượng của con, mà là ký ức”, Chris cho biết, “Tôi rất tin tưởng rằng trải nghiệm của con là chân thực đối với con. Những điều này nằm ngoài trí tưởng tượng của một đứa trẻ.”
Nhưng nơi Ahna mô tả là ở đâu? Cặp đôi quyết định tiến hành một số nghiên cứu. Họ rất ngạc nhiên khi biết rằng, các nhà khoa học đã phát hiện ra một nền văn minh cổ đại có tên là Heracleion vào năm 2000. Đây là một thành phố cảng cổ của Ai Cập có niên đại từ thế kỷ 12 trước Công nguyên, đã chìm xuống đáy đại dương do một trận động đất. Bài báo trên mạng cũng bao gồm bản vẽ kỹ thuật số về thành phố, rất giống với những gì Ahna đã vẽ ra. Có vẻ như, đây chính là nhà của Ahna ở kiếp trước.
Nếu mọi người biết rằng, sinh mệnh có luân hồi, và khi qua đời, danh lợi tài phú đều không thể mang theo, liệu mọi người có thể coi nhẹ những được mất của kiếp này không?
- Trọn bộ Bí ẩn chưa được giải đáp
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch