Biên soạn: Sử Nhiên
Năm Trinh Nguyên thứ 12 đời Đường Đức Tông, Triệu Tề Tung được bổ nhiệm làm Huyện úy Thành Đô. Ông thu xếp hành lý, dẫn theo tôi tớ, mang theo công văn lên đường nhậm chức.
Triệu Tề Tung đi suốt một chặng đường, đến một con đường ván cheo leo hiểm trở. Vì đường hẹp, roi ngựa của Triệu Tề Tung thường quệt vào cành cây nhỏ. Đột nhiên bất cẩn, đầu roi lại vướng vào cành cây, nhất thời không gỡ ra được, trong khi con ngựa vẫn tiếp tục đi về phía trước, Triệu Tề Tung liền ngã khỏi ngựa. Tệ hơn nữa là cành cây hai bên vách núi mềm và yếu, không thể chịu được sức nặng của ông, thế là ông cứ thế lăn xuống tận đáy thung lũng, may mắn là không hề bị thương.
Triệu Tề Tung từ dưới đáy vực nhìn lên, vách đá dựng đứng hơn nghìn nhận, bên cạnh không có lối đi nào khác, lẽ ra chắc chắn phải chết. Những người hầu đi theo cũng không biết làm cách nào, sau khi báo quan sự việc thì họ quay về.
Triệu Tề Tung bị mắc kẹt dưới đáy thung lũng, tiến thoái lưỡng nan. Ngày hôm sau, ông bỗng nghe tiếng sấm vang dội, thì ra trời sắp mưa. Lát sau, từ một hang đá, mây mù cuồn cuộn tuôn ra, một con mãng xà đốm đỏ khổng lồ theo làn mây đó mà xuất hiện. Triệu Tề Tung nhìn xem, con mãng xà này to hơn cả hai vòng tay ôm, vảy sáng lấp lánh. Nó lắc đầu để lộ ra hai chiếc sừng, thân mọc bốn chân, bờm dựng đứng, đầu đuôi lúc lắc. Lúc này ông mới biết: “Đây là một con rồng!”
Triệu Tề Tung thầm nghĩ: “Ta ở đây chờ cũng chết, cưỡi rồng bay ra ngoài cũng có thể chết, thà ra ngoài mà chết còn hơn!” Thế là, trong chốc lát, ông tóm lấy đuôi rồng và trèo lên mình nó. Lúc này, con rồng cưỡi mây bay thẳng lên, bất tri bất giác đã bay cao mấy nghìn nhận. Triệu Tề Tung liều chết bám chặt lấy con rồng không buông. Lên đến không trung, con rồng uốn lượn bay đi, lúc này Triệu Tề Tung mới có thể cưỡi lên lưng nó. Ông nhìn về phía nam thấy trời nước một màu, kinh ngạc thốt lên: “Kia là Nam Hải!”
Triệu Tề Tung than rằng: “Hôm nay không chết ở trong núi, xem ra phải bỏ mạng ngoài biển rồi!” Con rồng tiếp tục cưỡi gió bay đi, khi đến gần mặt biển, nó dần dần bay thấp xuống. Ông thấy đây là cơ hội hiếm có, khi cách mặt biển khoảng một hai trăm bước, Triệu Tề Tung buông tay, nhảy khỏi mình rồng, rơi vào đám lau sậy ven biển, may mắn không bị thương.
Trở lại đất liền, Triệu Tề Tung đi bộ nửa ngày mới gặp được một người, hỏi ra mới biết nơi này là huyện Thanh Viễn. Triệu Tề Tung đến nha huyện, nhưng trên người không có bất kỳ giấy tờ gì để chứng minh thân phận, mọi người đều không tin ông, Triệu Tề Tung đành phải rời đi.
Triệu Tề Tung lại đi bộ nhiều ngày mới đến được Trường An, rồi đi hơn một tháng nữa mới về đến nhà. Lúc này, gia đình đang làm lễ cúng 21 ngày (tam thất trai) cho ông. Người nhà đột nhiên nhìn thấy Triệu Tề Tung, ai nấy đều sợ hãi bỏ chạy, nói rằng hồn của ông đã trở về.
Triệu Tề Tung ngồi xuống ngay cửa, vợ con và người nhà đều sợ ông là ma chứ không phải người, bèn nói: “Mời ông ra ngoài nắng đi một vòng xem có bóng không.” Triệu Tề Tung nghe vậy rất tức giận, không chịu đi ra nắng. Một người họ hàng xa nói: “Nếu ông ta không chịu ra nắng, vậy chắc chắn là ma rồi!” Thấy Triệu Tề Tung nói chuyện, họ còn nói là ma đang nói.
Một lúc lâu sau, Triệu Tề Tung kể lại chi tiết quá trình thoát chết trong gang tấc của mình, lúc này mọi người mới mừng rỡ vì ông vẫn còn sống.
(Trích từ «Bác dị chí»)
Theo Epoch Times