Chính quyền ĐCSTQ tính đến nay đã thông báo có 62 “cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý” bị điều tra trong năm 2025, vượt qua con số 58 người của năm ngoái. Đây cũng là năm có số lượng quan chức cấp cao bị “ngã ngựa” nhiều nhất trong lịch sử. Giới bình luận cho rằng điều này chứng tỏ sự thối nát của ĐCSTQ đã lên đến cực điểm và kết cục giải thể là không thể cứu vãn.
Vào ngày 21 tháng 12, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia ĐCSTQ thông báo Doãn Kiến Nghiệp, Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh Giang Tây, bị nghi ngờ “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng” và đang bị điều tra. Ông Doãn là cán bộ cấp cao thứ 62 bị hạ bệ trong năm nay.
“Cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý” dùng để chỉ các cán bộ mà quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm thuộc về Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ và do Ban Tổ chức Trung ương quản lý hồ sơ. Các cán bộ từ cấp phó bộ trưởng trở lên đều thuộc diện này, và một số cán bộ cấp chính sở, phó sở ở các đơn vị quan trọng cũng được tính vào. Khái niệm này chủ yếu nhắm vào các quan chức cấp cao trong hệ thống đảng và chính quyền, không bao gồm quân đội.
Theo báo cáo của China News Service, tính đến thời điểm hiện tại của năm nay, 62 quan chức cấp cao đã bị điều tra. Ngoài ra, thống kê cho thấy trong 3 quý đầu năm, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát trên toàn quốc đã lập hồ sơ điều tra 90 cán bộ cấp tỉnh và bộ, con số này tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Để so sánh, năm 2024 có 58 cán bộ cấp cao bị thông báo xử lý công khai. Năm 2023 có 45 người, vốn đã là con số cao nhất kể từ Đại hội 18 (khi lãnh đạo Tập Cận Bình lên nắm quyền), trong khi kỷ lục trước đó là 38 người vào năm 2014.
Trong khi truyền thông nhà nước trích dẫn lời các chuyên gia của ĐCSTQ tuyên bố rằng dữ liệu “đả hổ” mới nhất của năm 2025 phản ánh quyết tâm chống tham nhũng của đảng, thì các nhà quan sát độc lập lại có cái nhìn khác.
Nhà bình luận thời sự Lý Lâm Nhất nhận định: “Việc càng đánh càng nhiều chính xác đã minh chứng rằng sự tham nhũng của ĐCSTQ đã đến mức cực điểm. Cơ thể của chính quyền này đã thối rữa, và kết cục đi đến giải thể là không thể cứu vãn.”
Những năm gần đây, chính quyền ĐCSTQ liên tục khoe khoang về cái gọi là “thành tích chống tham nhũng”, cho thấy số lượng quan chức bị hạ bệ rất lớn và có xu hướng tăng theo từng năm. Tuy nhiên, cư dân mạng mỉa mai việc chống tham nhũng của ĐCSTQ giống như “vây quanh hố phân để đập ruồi”. Một ý kiến ví von: “Nhà hàng ra sức tuyên truyền số lượng gián đập chết được, chỉ chứng tỏ nhà hàng đó bẩn đến mức nào.”
Cựu người viết bài cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, ông Vương Hữu Quần, đã viết trên The Epoch Times rằng tham nhũng của ĐCSTQ là tham nhũng mang tính thể chế. Thể chế của ĐCSTQ là độc tài một đảng, đảng quản lý lập pháp, hành pháp, tư pháp; đảng quản lý quyết sách, thực thi, giám sát; đảng quản lý công an, kiểm sát, tòa án. Đảng vừa là vận động viên, vừa là huấn luyện viên, lại vừa là trọng tài, nên tuyệt đối không thể có sự giám sát mạnh mẽ. Kết quả của việc thiếu giám sát chính là tham nhũng liên tục sinh sôi nảy nở.
Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa từ Đại học Công nghệ Sydney, Úc, chỉ ra rằng ĐCSTQ hô hào chống tham nhũng nhiều năm nay nhưng càng chống càng tham, bởi vì chống tham nhũng thực chất là công cụ chính trị dùng để kiểm soát bộ máy quan liêu, chứ không phải để giải quyết vấn đề tận gốc.
Đáng chú ý, vào ngày 29 tháng 8 năm 2016, ĐCSTQ từng ban hành văn bản “Ý kiến về việc ngăn chặn đề bạt cán bộ ‘có bệnh'”, quy định rằng nếu việc đề bạt cán bộ có vấn đề gây ra ảnh hưởng xấu, hoặc xuất hiện tình trạng đề bạt sai liên tục hay trên diện rộng, thì phải truy cứu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.
Nhà bình luận Đỗ Chính từng viết trên tờ Up Media của Đài Loan rằng, việc dùng người của Trung ương ĐCSTQ là do Ban Tổ chức Trung ương đề xuất, lãnh đạo Tập Cận Bình phê chuẩn hoặc do chính ông Tập trực tiếp chỉ định. Do đó, xét theo quy định, ông Tập chính là người chịu trách nhiệm đầu tiên về vấn đề tham nhũng này.
Theo Epoch Times