Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, tuổi năm mươi được coi là năm “Nhi lập” của đời người, có nghĩa là đã đi qua nửa chặng đường, cả thể chất, tinh thần và vai trò xã hội đều đang âm thầm thay đổi. Cổ ngữ có câu “Người qua tuổi năm mươi, ba việc chớ quản” nhằm nhắc nhở mọi người rằng, sau khi bước vào tuổi trung niên và cao niên, nên biết thu mình lại đúng lúc, buông bỏ một số chấp niệm để tránh làm hao tổn sức khỏe tinh thần và ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình.

Vậy thì, “ba việc” này rốt cuộc là chỉ ba việc nào?

1. Không quản “lựa chọn cá nhân” của con cháu

Điều mà các bậc cha mẹ kiểu Trung Quốc khó làm nhất chính là “buông tay”. Đến tuổi năm mươi, con cái phần lớn đã thành gia lập thất hoặc đang trong giai đoạn phấn đấu cho sự nghiệp. Nhiều bậc cha mẹ quen với việc lo lắng toàn diện: từ định hướng nghề nghiệp của con đến những cuộc cãi vã vụn vặt giữa hai vợ chồng, từ quan điểm nuôi dạy con đến chi tiêu hàng ngày, luôn muốn nhúng tay vào. Tuy nhiên, sự can thiệp thái quá thường là nguồn gốc của những mâu thuẫn.

  • Cảm giác ranh giới là nền tảng của sự tôn trọng: Mỗi thời đại đều có phương pháp sinh tồn riêng. Kinh nghiệm của chúng ta trong một xã hội hiện đại biến đổi nhanh chóng, đôi khi lại trở thành sự trói buộc.
  • Cho con cái không gian trưởng thành: Nếu thay con cái che chắn hết mọi giông bão, chúng sẽ không bao giờ mọc được đôi cánh cứng cáp. Đến độ tuổi này, cách làm đúng đắn nhất là “lui về tuyến hai”. Dành cho con sự ủng hộ khi chúng cần và trao cho chúng lời chúc phúc khi chúng tự lập. Không quản chuyện riêng tư của con cháu, không chỉ là cho chúng sự tự do, mà còn là giảm bớt gánh nặng cho chính mình.

2. Không quản “chuyện thị phi, rèm pha” của người khác

Trước năm mươi tuổi, chúng ta có thể vì muốn hòa nhập vào các hội nhóm mà buộc phải tham gia một số cuộc xã giao, thậm chí là bàn tán về điểm tốt xấu của người khác trong lúc chén chú chén anh. Nhưng đến tuổi năm mươi, nếu vẫn còn đắm chìm trong những lời đồn đại thị phi, chuyện nhà này nhà nọ, thì không chỉ cho thấy tầm nhìn hạn hẹp mà còn dễ chuốc lấy những rắc rối vô vị.

  • Bài học nói nhiều tất lỡ lời: Ở độ tuổi này, kiêng kỵ nhất là bàn luận về người khác sau lưng họ. Một câu nói vô tâm của bạn, qua nhiều lớp truyền miệng, có thể sẽ biến thành lưỡi dao sắc nhọn, làm tổn thương người khác và cũng hủy hoại luôn danh tiếng của chính mình.
  • Tập trung vào sự tu dưỡng bản thân: Có chút thời gian rảnh rỗi để đi đánh giá cuộc sống của người khác, chi bằng tĩnh tâm lại đọc một cuốn sách, thưởng thức một ấm trà, hay đi dạo công viên. Những người thông minh đều hiểu rằng, thế giới là của riêng mình, không liên quan đến người khác. Giữ gìn cái miệng của mình, cũng chính là giữ được sự thanh tịnh trong tâm hồn. Không quản chuyện thị phi của người khác, là một cách bảo vệ sâu sắc đối với thế giới tinh thần của chính mình.

3. Không quản “những tranh chấp bốc đồng” vô nghĩa

Khi còn trẻ, chúng ta tranh cường hiếu thắng, vì một quan điểm mà có thể tranh cãi với người khác đến đỏ mặt tía tai, vì “thể diện” mà có thể bất chấp hậu quả. Nhưng đến tuổi năm mươi, các chức năng cơ thể bắt đầu suy giảm, tinh lực không còn dồi dào, nếu vẫn còn đi quản những chuyện gọi là “đang lúc nóng giận” đó thì quả thực là không đáng, và cũng cho thấy sự thiếu tu dưỡng.

  • Cảm xúc là kẻ sát nhân số một của sức khỏe: Rất nhiều căn bệnh ở tuổi già đều bắt nguồn từ sự lo âu và tức giận kéo dài. Vì muốn giành phần thắng trong một cuộc cãi vã mà làm tổn hại đến cơ thể, đó là vụ mua bán lỗ vốn nhất trên đời.
  • Trí tuệ xem nhẹ chuyện thắng thua: Ở độ tuổi này, gặp người chướng mắt thì cười mà không nói; gặp chuyện vô lý thì quay đầu bước đi. Đây không phải là sự hèn nhát, mà là một sự rộng lượng sau khi đã nhìn thấu được bản chất sự việc. Tôn nghiêm sau tuổi năm mươi không phải có được nhờ chiến thắng người khác, mà được chống đỡ bởi sự bình thản và ung dung trong tâm hồn. Không quản những chuyện tồi tệ khiến bạn tức giận, vướng bận, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ ngay lập tức được nâng lên một tầm cao mới.

Lời kết

Rất nhiều người đợi đến khi bảy, tám mươi tuổi, sức khỏe giảm sút đi nhiều mới hiểu ra: Hóa ra trong cuộc đời này, người duy nhất chúng ta có thể quản lý tốt, chỉ có chính bản thân mình. Năm mươi tuổi không phải là sự khởi đầu của tuổi xế chiều, vứt bỏ đi những gánh nặng trĩu vai đó, bạn sẽ nhận ra rằng, khung cảnh còn lại của chặng đường phía trước lại quyến rũ đến nhường nào.

Theo Vision Times