Gần đây, những gì đang diễn ra tại biên giới Thái Lan và Campuchia thoạt nhìn có vẻ là một cuộc tranh chấp lãnh thổ thông thường, nhưng thực chất đây lại là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm nhằm tái định hình trật tự toàn cầu và cắt đứt dòng tài chính của “trục ma quỷ” do Hoa Kỳ dẫn dắt. Trong ván cờ này, Thái Lan đã sớm chọn phe, trong khi Campuchia đang phải trải qua một cuộc “cắt bỏ” đầy đau đớn.

Bước ngoặt của cục diện bắt đầu từ một tuyên bố đầy ẩn ý của Ngoại trưởng Hoa Kỳ được đề cử Marco Rubio. Khi tiếng pháo nổ ra tại biên giới Thái – Cam, Tổng thống Trump bề ngoài dường như muốn “hòa giải”, nhưng tuyên bố của ông Rubio lại ẩn chứa huyền cơ. Ông nói: “Chúng tôi theo dõi sát sao tình hình và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ”. Câu nói này rõ ràng là dành cho Thái Lan. Kết quả sau đó là những màn đối đáp ngoại giao vô cùng đặc sắc. Trong khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi “duy trì đối thoại chặt chẽ, cùng giữ gìn hòa bình khu vực”, Thái Lan hoàn toàn không để tâm. Ngay khi ông Vương Nghị kêu gọi hòa bình, các chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan đã mang theo bom đạn cất cánh, thực hiện các cuộc tấn công chính xác và dữ dội hơn vào các mục tiêu trong lãnh thổ Campuchia. Điều này chứng tỏ Thái Lan đã nhận được “đèn xanh” từ Hoa Kỳ: đây không phải là ma sát biên giới thông thường, mà là một “chiến dịch quét dọn” có mục tiêu cụ thể.

Trong cuộc xung đột này, một lời kêu gọi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã vô tình làm lộ tẩy quân bài tẩy của họ. Khi kêu gọi ngừng bắn, phía Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh: “Phía Campuchia cần bảo đảm an toàn cho các dự án của Trung Quốc và công dân Trung Quốc”. Câu nói này lập tức gây xôn xao dư luận. Cần lưu ý rằng địa điểm mà Thái Lan ném bom là khu vực “tam giác vàng” vô chủ ở biên giới, nơi hoang vu hẻo lánh, làm gì có các dự án đầu tư “Vành đai và Con đường” chính quy nào? Tại đó chỉ có sòng bạc và các khu lừa đảo điện tử (như khu KK). Lời nói này của Trung Quốc chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận rằng những khu lừa đảo khét tiếng và sòng bạc ngầm đó chính là cái gọi là “dự án của phía Trung Quốc”.

Quân đội Thái Lan sau đó công bố chiến quả, như một cú tát mạnh vào mặt Bắc Kinh: “Chúng tôi đã phá hủy 51 mục tiêu, bao gồm sòng bạc, trung tâm lừa đảo điện tử, và thậm chí cả những nơi nghi ngờ là trung tâm ghép tạng người”. Đến lúc này, sự thật đã phơi bày. Thứ mà Thái Lan ném bom không phải là cơ sở quốc phòng của Campuchia, mà là chuỗi công nghiệp đen của Trung Quốc ký sinh trên lãnh thổ Campuchia. Ông Vương Nghị kêu gọi “đừng ném bom nữa”, là vì Thái Lan đang tiến hành xóa sổ về mặt vật lý các “kho tiền” của giới quyền quý và xã hội đen Trung Quốc.

Động cơ thực sự của cuộc chiến này không phải là lãnh thổ, mà là “bắt người” và “cắt lương thực”. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ tháng 10 đã khởi tố trùm cờ bạc, kẻ đứng sau các tập đoàn lừa đảo Trần Chí, và phong tỏa các tài sản tiền điện tử liên quan. Ý đồ chiến lược của Hoa Kỳ rất rõ ràng: cắt đứt dòng tiền xám của “trục ma quỷ”. Hành động quân sự của Thái Lan lần này về bản chất là một cuộc vây bắt vũ trang. Quân đội Thái Lan tiến vào các khu dân cư không phải để chiếm đất mà là để tìm người (Trần Chí và đồng bọn). Trước khi ném bom các khu lừa đảo, quân đội Thái Lan hiếm hoi sử dụng đạn chớp và đạn tín hiệu để cảnh báo, sau đó mới ném bom chính xác vào các tòa nhà sòng bạc và khu lừa đảo, phá hủy cơ sở hạ tầng của các tập đoàn tội phạm này. Đây là một đòn phối hợp: Hoa Kỳ trừng phạt về tài chính (cắt dầu, cắt tiền ảo), Thái Lan tấn công về vật lý (phá khu lừa đảo, bắt người).

Đối mặt với sự cứng rắn của Thái Lan và áp lực từ Hoa Kỳ, Campuchia cuối cùng đã “tỉnh ngộ”. Lâu nay, Campuchia được coi là “anh em sắt son” của Trung Quốc, thậm chí bị ví von là “sân sau” của Bắc Kinh. Tại những nơi như Poipet, biển hiệu tiếng Trung tràn ngập đường phố. Nhưng gần đây, chính quyền Campuchia bất ngờ bắt đầu tháo dỡ, thậm chí đập phá các biển hiệu tiếng Trung với quy mô lớn. Lý do được đưa ra là thực thi quy định “biển hiệu phải có chữ Campuchia”, nhưng với thủ đoạn thô bạo và hành động nhanh chóng như vậy, rõ ràng đây là một thái độ chính trị. Chính phủ Campuchia đã nhạy bén đánh hơi thấy chiều gió: Trung Quốc không bảo vệ được họ. Vũ khí do Trung Quốc sản xuất đã thể hiện sự yếu kém trong thực chiến, và sự điều giải ngoại giao cũng vô hiệu. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang hành động thực sự. “Túy quyền” của Tổng thống Trump là tấn công không phân biệt vào tất cả các quốc gia hỗ trợ trục ma quỷ. Nếu không nhanh chóng cắt đứt quan hệ, Campuchia sẽ trở thành đối tượng bị trừng phạt tiếp theo. Vì thế, thế giới chứng kiến một cảnh tượng trớ trêu: một bên là Đại sứ Trung Quốc Uông Văn Bân vẫn đang bắt tay “như anh em” với gia tộc Hun Sen, bên kia là Campuchia đang điên cuồng đập phá biển hiệu của các thương nhân Trung Quốc trên đường phố để gột rửa cái danh “căn cứ lừa đảo”.

Cuộc xung đột này còn có một tác dụng phụ không ngờ tới: phơi bày hoàn toàn vấn đề về tính năng thực chiến của vũ khí Trung Quốc. Quân đội Campuchia được trang bị toàn bộ “vũ khí kiểu Trung Quốc”, từ xe tăng, pháo phản lực đến hệ thống phòng không. Trong khi đó, Thái Lan sử dụng hỗn hợp vũ khí Mỹ (chiến đấu cơ F-16) và Trung Quốc (xe tăng VT-4), nhưng về không quân thì phụ thuộc vào hệ thống phương Tây. Kết quả chiến trường gây chấn động: Campuchia mất hoàn toàn quyền kiểm soát bầu trời. Các chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan như đi vào chỗ không người, phá hủy chính xác các căn cứ quân sự và tuyến tiếp tế của Campuchia. Hệ thống phòng không kiểu Trung Quốc của Campuchia gần như vô dụng. Quân đội Thái Lan thể hiện tố chất chiến thuật cực cao, định điểm xóa sổ mục tiêu, trong khi quân đội Campuchia gần như không có sức trả đũa, ngay cả các cơ sở then chốt như cầu cống cũng bị cắt đứt dễ dàng. Chiến trường truyền ra tin tức rằng trang thiết bị của Campuchia có tỷ lệ hỏng hóc cao, thậm chí không tạo ra được sự răn đe hiệu quả. Truyền thông nhà nước Trung Quốc liên tục thốt lên ba cái “không ngờ tới” (không ngờ đánh dữ dội thế, không ngờ khuyên không được, không ngờ hậu quả nghiêm trọng), nhưng thực ra điều họ không ngờ nhất là: con bài vũ khí Trung Quốc lại bị đánh bại nhanh chóng như vậy tại Đông Nam Á.

Nhìn rộng ra, xung đột Thái – Cam chỉ là một mắt xích trong chuỗi sự kiện toàn cầu diễn ra quanh ngày 10 tháng 12: Tại Biển Đen, Ukraina tấn công tàu chở dầu của Nga; tại vùng biển Caribbean, Hoa Kỳ bắt giữ tàu dầu của Venezuela và trừng phạt Tổng thống Maduro cùng người thân; tại Đông Nam Á, chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan ném bom các khu lừa đảo biên giới Campuchia (kho tiền của Trung Quốc). Đây không phải là sự trùng hợp, mà là “chiến dịch cắt đứt dòng tiền” do đội ngũ của Tổng thống Trump bố cục. Thông qua việc cắt đứt thu nhập từ dầu mỏ và các ngành công nghiệp xám (lừa đảo, rửa tiền), Hoa Kỳ đang khiến Nga, Venezuela, Iran và “chủ nợ” lớn phía sau là Trung Quốc rơi vào tình trạng cạn kiệt tài chính. Thái Lan đã nhìn thấu ván cờ này, nên họ không ngần ngại trở thành “người cầm kiếm” của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, giương cao ngọn cờ “chống lừa đảo” để giúp Hoa Kỳ thanh trừng tài sản hải ngoại của các thế lực thù địch. Còn Campuchia chỉ có thể trong cơn hoảng loạn, cố gắng đập phá biển hiệu để tìm kiếm một con đường sống. Đây là một cuộc đại thanh lọc, và những quốc gia hay thế lực từng dựa dẫm vào “chuỗi lợi ích xám” đang phải trả giá đắt cho sự lựa chọn trong quá khứ của mình.

Theo Vision Times