Đại Kỷ Nguyên

Liêu trai chí dị: Mua quan âm phủ mong phú quý, kết quả ra sao?

Ảnh minh hoạ từ Internet.

Sách “Liêu trai chí dị” có chép rằng vào thời nhà Thanh, một giám sinh ở Bảo Định bị ma quỷ mê hoặc, bỏ tiền mua một chức quan Thành hoàng ở âm phủ. Kết quả như thế nào?

Vào thời nhà Thanh, ở Bảo Định, tỉnh Trực Lệ (nay là Hà Bắc) có một vị giám sinh tên Giáp mỗ (Giám sinh là học sinh đã thi đậu trong kỳ thi triều đình và được nhập học các trường phủ, châu, huyện khác nhau). Giáp mỗ muốn lên đô thành để mua một chức quan huyện doãn. Nhưng đúng lúc này thì sinh bệnh, cả tháng trời không thể nhấc mình lên nổi. 

Đột nhiên một hôm có một vị khách từ xa bất ngờ đến thăm. Lúc này, Giáp mỗ bỗng quên mất mình đang ốm, đứng dậy đón khách. Vị khách ăn mặc sang trọng, có vẻ là một người phú quý. Sau khi vái ba vái, Giáp mỗ thỉnh người khách vào ngồi, rồi hỏi là nhân sĩ phương nào. Người khách nói: “Ta là Công Tôn Hạ, hoàng tử thứ 11 tới đây làm khách, nghe nói ngươi muốn cầu một chức quan huyện, ắt có chí hướng. Sao không cầu một chức thái thú, chẳng phải tốt hơn sao?”

Giáp mỗ khách khí cảm tạ, nói: “Tôi tài lực không đủ, không dám có ước nguyện cao xa”.  Vị khách nói, chỉ cần xuất ra một nửa số tiền, sau khi nhậm chức trả nốt là được. Giáp mỗ vui mừng, liền tiến một bước hỏi sách lược. Vị khách nói: “Đốc, phủ đều là chỗ thân thiết nhất của ta. Đưa ta năm ngàn xâu tiền là xong việc. Trước mắt Chân Định đang thiếu người, ngươi sẽ có được công việc này sớm thôi”. 

Giáp mỗ rất kinh ngạc, bởi vì Chân Định cũng thuộc tỉnh Trực Lệ, hơn nữa chiểu theo quy định, người bổn tỉnh không được làm quan tại tỉnh của mình. Vị khách cười nói: “Ngươi thật cổ hủ! Chỉ cần Khổng Phương Huynh (ý là tiền) còn ở đây, sao lại sợ ngoại tỉnh bổn tỉnh?” Giáp mỗ vẫn do dự, nghi ngờ những gì vị khách nói là bất thường và không đáng tin cậy.

Vị khách lại nói: “Không cần nghi ngờ, thành thật mà nói, điều chúng ta đang nói bây giờ là việc thiếu một vị Thành hoàng trong âm phủ. Ngươi dương thọ đã tận, danh tự đã được ghi vào sổ tử. Nếu nhân cơ hội này mà lo trước, thì ngươi vẫn có thể được phú quý trong âm phủ”. Nói xong, người khách đứng dậy từ biệt nói: “Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, ba ngày nữa ta sẽ lại đến gặp”. Nói rồi bước ra cửa, lên ngựa phóng đi.

Giáp mỗ trong cơn bệnh tròn mắt ngơ ngác, nói lời vĩnh biệt vợ, sai người lấy số vàng bạc tích trữ ra mua một vạn xâu tiền giấy, tất cả số tiền âm phủ trong chợ đều mua hết, cùng với sô linh quỷ mã chất thành đống trong sân, ngày đêm thiêu đốt, tro cao như núi. Ba ngày sau, vị khách kia quả nhiên lại đến thật.

Giáp mỗ giao số tiền mà vị khách yêu cầu, vị khách liền dẫn Giáp mỗ đến quan thự của âm phủ. Giáp mỗ nhìn thấy một vị quan cao quý đang ngồi trong điện, liền quỳ xuống lạy. Sau khi xem xét sơ qua tên tuổi, quý quan động viên anh chàng và nói “Thanh liêm cẩn thận”, rồi lấy ra một tài liệu, kêu anh chàng đến án tiền rồi đưa cho. Giáp quỳ lạy tạ ơn rồi rời khỏi quan thự.

Anh chàng trong tâm tự nhủ, mình chỉ là một giám sinh xuất thân ti tiện, không có xe áo rực rỡ, không đủ hoành tráng để chấn nhiếp đồng liêu. Theo đó, liền mua rất nhiều kiệu, xe ngựa, lại sai quỷ dịch khiêng kiệu đi nghênh đón mỹ thiếp của mình. Tất cả đã chuẩn bị xong, lúc này đội nghi trượng của Chân Định đến đón anh chàng cũng vừa đến. Giáp dẫn đầu một đoàn người đi diễu võ dương uy hơn trăm dặm, thật đắc ý.

Đột nhiên, âm nhạc tiền đạo dừng lại, cờ quạt phấp phới cũng rũ xuống. Giáp mỗ đang thắc mắc thì thấy tất cả người ngựa trong đám rước đều xuống ngựa, nằm rạp xuống ven đường, ai nấy đều biến nhỏ như bàn chân, ngựa thì biến nhỏ như con mèo. Người đánh xe phía trước kinh hãi nói: “Quan Đế đến rồi!” Giáp kinh hãi, xuống xe phủ phục bên đường, nhìn thấy Quan Đế cưỡi ngựa chậm rãi đi tới, chòm râu rậm rạp xung quanh má, đôi mắt dài như chạm tới tai, thần thái uy mãnh, nhưng trông không giống hình vị Quan Đế mà Giáp mỗ vẫn quen thuộc. Quan Đế và bốn hoặc năm tùy tùng cưỡi ngựa phía sau tiến về phía Giáp mỗ.

Quan Đế lập tức hỏi: “Đây là vị quan nào?” Người tùy tùng đáp: “Chân Định thủ”. Quan Đế nói: “Chỉ là một quận mà sao phải cầu kỳ như vậy?!” Giáo mỗ khi nghe thấy nghe những lời này, tóc tai dựng đứng, thân hình co rúm lại, trông như một đứa trẻ sáu, bảy tuổi.

Quan Đế ra lệnh cho Giáp mỗ đứng dậy, theo ngựa tiến về phía trước. Đi đến một ngôi điện bên đường, dẫn anh chàng vào. Quan Đế ngồi quay mặt về hướng Nam, sai Giáp mỗ viết ra quê hương tịch quán và danh tính. Giáp mỗ viết xong nộp cho Quan Đế, Quan Đế nhìn thấy, tức giận nói: “Chữ viết ngoa ngoắt không thành hình tượng! Đây là loại chợ búa mối lái, làm sao có thể đảm nhậm chức thủ quan một quận đây!”

Sau đó, lại ra lệnh cho mọi người kiểm tra sổ đạo đức của Giáp mỗ. Bên cạnh có một người quỵ bái, không biết đang nói gì. Quan Đế nghe xong liền gay gắt nói: “Người này luồn lọt mua quan, tiểu tội; Kẻ bán quan, thu liễm tài vật, trọng tội!” Lập tức, Thần Kim Giáp mang gông cùm đến, đi bắt kẻ bán quan, hai người còn lại túm lấy Giáp mỗ, lột bỏ mũ miện và y phục của anh chàng, dùng gậy trúc đánh cho năm mươi roi, đánh đến bầm tím mông, rồi đuổi ra khỏi cửa.

Giáp mỗ bị trục xuất khỏi quan phủ, nhìn quanh tứ xứ thì thấy xe ngựa không còn, chỉ có thân thể đau nhức dữ dội khiến Giáp mỗ khó cử động, chỉ có thể nằm lịm xuống bãi cỏ. Anh chàng cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện chỗ này chỉ cách nhà mình không xa. Nhưng phải mất cả ngày lẫn đêm mới lần về đến cổng nhà, lúc này, Giáp mỗ cảm thấy như chợt tỉnh khỏi giấc mộng, rên rỉ trên giường. Người nhà đều đến hỏi thăm, Giáp mỗ mới biết mình đã nằm trên giường bảy ngày như chết. Anh chàng nhìn người nhà mình, nghĩ đến ai đó, rồi hỏi: “Tại sao A Liên (ái thiếp) không đến gặp tôi?” Sau khi hoàn dương, anh chàng đã quên mất rằng A Liên đã bị mình sai người đưa xuống âm gian.

Lại kể chuyện ngày hôm trước, A Liên đột nhiên nói với ai đó: “Giáp mỗ được làm thái thú Chân Định, sai người hầu đến đón tôi”. Theo đó, A Liên tiến vào phòng trang điểm xinh đẹp như tranh vẽ rồi mới đi chết. Nghe lời kể của người nhà, Giáp mỗ lòng đầy hối hận, đấm ngực dậm chân, ra lệnh không được chôn xác, mong sao linh hồn A Liên trở về. Tuy nhiên, sau vài ngày vẫn không thấy động tĩnh gì, mới đem chôn cất.

Bệnh của Giáp mỗ dần dần khỏi, nhưng vết thương trên mông lại đau nhức không chịu nổi, nửa năm sau anh chàng vẫn không thể đứng dậy được. Giáp mỗ bị lừa, đã dùng hết số tiền của mình để mua quan, nhưng lại phải chịu một hình phạt bất ngờ ở âm phủ, lại mất đi ái thiếp, tất cả đều bắt đầu từ một niệm tham lam, một niệm bất chính, giờ anh chàng phải tự mình gánh chịu!

(Nguồn: “Liêu trai chí dị – Tập 20”)

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch

Exit mobile version