Đại Kỷ Nguyên

Trong vô minh đã có định số: Thần chưa từng bỏ rơi tôi

Mặc dù lớn lên trong xã hội mà vô thần luận giữ vai trò chủ đạo, nhưng từ khi còn nhỏ, tôi biết có Thần tồn tại. Hồi còn nhỏ, tôi thường nghe mẹ kể về những gì mẹ đã trải qua khi chuyển nhà từ nông thôn lên thành phố.

Mẹ kể: Hồi đó, mẹ thuê xe ngựa, mang theo toàn bộ đồ đạc rời quê hương. Đi khỏi nhà chưa được bao xa, mẹ nghe thấy một giọng nói: “Tại sao chuyển nhà lại bỏ tôi lại?” Mẹ kinh ngạc, bèn hỏi cha: “Chúng ta có bỏ sót gì không? “Cha nói không bỏ quên gì. Thế là chúng tôi tiếp tục lên đường.

Một lúc sau, mẹ tôi lại nghe thấy giọng đó nói: “Chuyển nhà sao bỏ tôi lại?” Mẹ lại nói với cha: Không đúng, chắc còn sót gì rồi, bèn kêu chủ xe quay lại. Sau khi quay lại, kiểm tra từ trong ra ngoài mấy lần xong, cha tôi nói: “Trong nhà trống không mà.”

Lúc cha mẹ sắp rời đi, mẹ tôi chợt nghĩ đến bức họa chân dung “Ông Táo” để thờ trước bếp lò trong nhà bếp, mẹ nói: Còn “Ông Táo” bị bỏ lại. Mẹ liên tục nói “Con xin lỗi, con xin lỗi”, xong đi lấy và cất cẩn thận, rồi mới đi tiếp. Tôi nhớ rất rõ bức họa này luôn được treo trên tường gian bếp nhà chúng tôi để cúng, mẹ còn thường để một số đồ cúng. Trong cái gọi là “Nạn đói lớn” vào những năm 1950 và 1960, mẹ tôi kể gia đình chúng tôi hầu như không bị thiếu đói bao giờ, đều là nhờ “Thần Táo” bảo hộ. Mãi cho đến khi Mao Trạch Đông phát động Cách mạng Văn hóa “phá tứ cựu”, mẹ tôi mới bất đắc dĩ phải cất “Ông Táo” đi.

Vào những năm 1980, tôi tính xin nghỉ việc không lương, chuẩn bị tự kinh doanh, nhưng chỉ có hơn 1.000 nhân dân tệ trong tay, chưa nói đến tiền mua hàng, ngay tiền thuê cửa hàng hay gian hàng thôi cũng không có. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ làm sao giải quyết vấn đề tiền bạc, thì tưởng như ngẫu nhiên mà hóa ra là ý trời, xưởng may quần áo ở khu phố tôi cho công nhân nghỉ việc vì thiếu nguồn cung. Sau khi biết chuyện, tôi đã tìm gặp giám đốc xưởng, và sau khi tìm hiểu về một số tình huống, tôi đã quyết định ký hợp đồng thuê lại.

Tôi lại nói chuyện với giám đốc nhà máy nói về suy nghĩ của mình, giám đốc nhà máy rất vui và nói rằng chỉ cần trả phí hợp đồng 10.000 nhân dân tệ mỗi năm là được. Tôi nói về điều kiện của mình: cả xưởng 78 người, có phân xưởng sản xuất hàng cao cấp và phân xưởng sản xuất hàng loạt, hai xưởng này có chưa đến 30 người có thể làm việc trên máy. Tôi chỉ ký hợp đồng với nhân viên của hai phân xưởng này; còn lại nhân viên các bộ phận khác và nhân viên ăn lương chính thức, tổng cộng là 50 người thì tôi không ký hợp đồng, anh có thể tiếp tục cho họ nghỉ. Giám đốc nhà máy đồng ý. Thế là, tôi đã ký hợp đồng một cách thuận lợi.

Khi sản xuất lô hàng đầu tiên, tôi tìm đến lãnh đạo đơn vị cũ để đề xuất cho chúng tôi may đồng phục cho công nhân viên trong toàn nhà máy và áo khoác trắng cho công nhân viên phân xưởng. Tôi nói, tôi sẽ tặng miễn phí cho nhân viên các phòng ban hành chính trong toàn nhà máy, tổng cộng gần 60 người, mỗi người một bộ vest Âu phục bằng vải chống xù lông kèm áo gi-lê, lãnh đạo đã đồng ý. Đề xuất của tôi khiến tất cả mọi người trong nhà máy từ trên xuống dưới đều rất hài lòng. Sau đó, tôi liên hệ với bệnh viện để gia công áo khoác trắng cho bệnh viện và may đồng phục cho học sinh.

Vào mùa hè năm 1988, một lần, tôi và em trai chuẩn bị đến chợ bán sỉ lớn nhất miền Bắc – chợ vải Tây Liễu để nhập vải. Chúng tôi đã mua vé tàu từ trước, hình như là chuyến tàu từ Đồ Môn đến Đại Liên, chỗ ngồi của chúng tôi là toa thứ 13, cũng là toa thứ ba từ cuối lên.

Em trai tôi đèo tôi đến ga xe lửa bằng chiếc xe đạp 3D mới mua. Vừa đi được khoảng 100 mét, khung sau bị gãy, tôi bị ngã xuống đất. Trong giây lát đó, tôi nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ của mình đêm hôm trước: Chiếc máy bay mà tôi đang ngồi cắm đầu rơi xuống. Tôi lập tức bảo em trai: “Hôm nay chúng ta không đi nữa, để hôm khác đi.” Em trai nói: “Chị ơi, để em gửi xe lại, rồi bắt taxi đi cho kịp.” Tôi nói, không phải là vấn đề thời gian. Tôi kể cho cậu ấy nghe về cảnh tượng trong giấc mơ của tôi. Bản tin thời sự chiều hôm ấy đưa tin ba toa cuối của đoàn tàu bị trật đường ray gây thương vong. Lúc đó, mẹ tôi nói, đây là Thần đang bảo hộ con!

Lần thứ hai là vào mùa thu năm 1989, tôi gia công đồng phục học sinh cho trường học. Lần này, tôi định đi xe khách từ Cát Lâm đến Tây Liễu, vì xe khách giao hàng lấy hàng thuận tiện, người đến nơi thì hàng cũng đến nơi. Xe khởi hành lúc 6 giờ chiều, tôi và em trai vừa lên xe liền mua vé, vì còn sớm nên chúng tôi ngồi trên xe đợi. Mấy phút sau, tôi bắt đầu say xe, xe còn chưa chạy mà tôi đã bị say, còn bị chóng mặt nữa; trước nay tôi chưa bị thế bao giờ. Đến lúc thực sự không chịu nổi nữa, tôi nói với người bán vé: “Em ơi, chị quả thực chịu hết nổi rồi, chị đi xe em chuyến sau nhé, không cần trả lại tiền vé đâu.” Cô ấy cũng nói sắc mặt tôi không tốt, đồng thời hoàn lại tiền cho tôi. Em trai đỡ tôi xuống xe và bắt taxi về nhà. Kỳ lạ thay, sau khi lên taxi, tôi không còn triệu chứng gì nữa, cũng không hoa mắt, chóng mặt nữa.

Vài ngày sau, chúng tôi đuổi kịp xe buýt của cô ấy, khi đến giờ lái xe, chỉ có sáu, bảy người chúng tôi trên xe buýt, trước nay chưa từng như vậy, chuyến nào cũng kín chỗ. Tôi hỏi chị bán vé: “Em ơi, sao hôm nay ít người thế?” Cô ấy nói: “Chị ơi, chị thật có phúc quá.” Tôi hỏi, “Có chuyện gì vậy?” Cô ấy nói: “Lần trước, xe chúng em vừa qua Thẩm Dương, mấy tên cướp đội mũ trùm đầu lên xe, cướp đi toàn bộ tiền, dây chuyền, đồng hồ và những vật có giá trị khác của tất cả mọi người trên xe. Cô ấy biết tôi điều hành một xưởng may quần áo, bèn hỏi tôi lần trước tôi mang bao nhiêu tiền. Tôi nói với cô ấy là 200.000. Em trai tôi lại kể với cô ấy về chuyện thoát tai nạn trật đường ray tàu hỏa lần trước. Nghe xong, cô ấy kinh ngạc nói: “Em vốn không tin có Thần tồn tại, nhưng những gì chị đã trải qua khiến em tin Thần thực sự có tồn tại.” Tôi nói: “Đúng vậy, dù chúng ta không biết, Thần vẫn luôn bảo hộ chúng ta!”

Lần thứ ba là vào tháng 11 năm 1990. Tháng 11 ở miền Bắc đã rất lạnh, hơn nữa, sáng ra trời đã mưa, đến tối thì bắt đầu có tuyết rơi. Hôm đó, chúng tôi mượn ô tô hai chỗ mới mua của một người bạn, dự định rời nhà lúc 5 giờ chiều, lái xe hơn sáu tiếng là đến Tây Liễu, rồi ở lại đó để hôm sau dậy sớm đi mua hàng, đến chạng vạng tối là có thể quay về. Thế mà vừa lên xe, tôi đã bắt đầu bị say xe, lại còn nôn mửa suốt dọc đường, mãi đến 5 giờ sáng hôm sau vẫn chưa tới nơi. Lúc đó, trời còn chưa sáng, quá trăm mét đã không nhìn thấy gì, người lái xe lờ mờ cảm thấy phía trước có vật gì đó. Sau này, tài xế nói anh ấy bắt đầu đạp phanh cách đó cả trăm mét, nhưng vì đường phủ đầy băng tuyết nên xe không sao dừng lại được, trước lúc xe dừng lại, người tài xế khoanh chân trên ghế, cuối cùng tông vào đuôi xe trước.

Sau này, tôi mới biết chiếc xe đầu tiên là chiếc xe chở táo bị lật làm tắc nghẹt đường, vì trời tối, đường trơn nên cứ như vậy, hết xe này đến xe khác tông vào đuôi xe trước, xe chúng tôi là xe thứ hơn 100. Cửa trước, cửa sau xe chúng tôi bị đè bẹp. Nếu tài xế không khoanh chân trên ghế thì hậu quả thật khôn lường, tôi cũng không biết đã đổi tư thế từ ngồi sang nằm ngả từ lúc nào, em trai tôi cũng không biết từ lúc nào đã khoanh chân trên ghế ngủ thiếp đi.

Chiếc xe làm thủ tục bảo hiểm và công ty bảo hiểm đã bồi thường. Không ai trong ba chúng tôi bị thương. Nếu không có Thần bảo hộ, nếu tôi không bị say xe hay nôn mửa, nếu xe chúng tôi đến vào khoảng 12 giờ đêm, thì sẽ là mấy chiếc xe đầu tiên tông vào, thế thì xe nát, người chết.

Những gì tôi đích thân trải qua đã đủ để chứng minh rằng Thần Phật thực sự tồn tại. Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã được Thần Phật bảo hộ không chỉ ba lần ấy. Nếu bạn tin vào sự tồn tại của Thần, bạn sẽ được Thần Phật bảo hộ. Còn nếu bạn không tin vào sự tồn tại của Thần, Thần cũng không vì bạn không tin mà không tồn tại, chỉ là bạn không thể cảm ứng được sự coi sóc của Thần; bởi vì Thần thực sự có tồn tại.

Ngày 20 tháng 1 năm 2023, Sư phụ Lý Hồng Chí đã đăng bài “Vì sao có nhân loại” trên Minh Huệ và các kênh truyền thông hải ngoại khác, trong đó lần đầu tiên tiết lộ cho chúng sinh trên thế giới những thiên cơ về vũ trụ và nhân loại. Hy vọng mọi người có thể hiểu được những thiên cơ mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã tiết lộ! Hãy trân trọng đọc kỹ thì thực sự có thể thay đổi vận mệnh của bạn, khiến cảnh giới tư tưởng của bạn thăng hoa, sinh mệnh của bạn vĩnh viễn được bảo đảm!

Theo Minh Huệ Net

Exit mobile version