Đại Kỷ Nguyên

Tập Cận Bình tức nước, Trung Quốc vỡ bờ, đập Tam Hiệp bao giờ mới vỡ?

Tập Cận Bình tức nước, Trung Quốc vỡ bờ, đập Tam Hiệp bao giờ mới vỡ?

Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tổng hợp.

Giữa tấn trò đời của lịch sử, Trung Quốc hôm nay giống như con mãnh thú đang cắn càn trong cơn tuyệt vọng. Nhìn vào trận hồng thủy đang cuốn phăng thói hung tàn sói chiến của ĐCSTQ, có người tự hỏi: Tập Cận Bình tức nước, Trung Quốc vỡ bờ, nhưng đập Tam Hiệp thì bao giờ mới vỡ?

Truyền thuyết kể rằng, thuở xa xưa khi Đại Vũ trị thủy, trên thế gian xuất hiện con giao long gây họa loạn bốn phương. Thần Huyền Vũ đã hạ thế bắt yêu nghiệt và nhốt nó dưới lòng Trường Giang, sau đó lại hóa phép tạo thành hai ngọn núi Quy, Xà trấn yểm bên bờ đông và bờ tây. Nhờ sự giáo hóa của Thần, giao long cũng bắt đầu cải tà quy chính, trở thành linh thú của dòng Trường Giang. Sông Trường Giang còn có một tên gọi khác là Dương Tử, vậy nên các vị Thần bèn gọi nó là Dương Tử Long.

Từ khi Đại Vũ trị thủy đến nay thế gian đã trải qua mấy lần thiên thu vạn đại. Suốt bốn ngàn năm ấy, giao long vẫn luôn bảo vệ Trường Giang, giữ mưa thuận gió hòa, tạo phúc cho dân. Nhưng đến nay, dòng sông hiền hòa xưa kia bỗng gầm lên dữ dội, lũ lụt xối xả đổ về nhấn chìm đô thị phồn hoa trong biển nước. Khung cảnh thanh bình thuở nào nay nhuốm màu tang tóc bi thương.

Nếu dưới đất nước lũ cuồn cuộn gây chấn động lòng người thì trên trời một bản án cũng làm chấn động khắp Linh Tiêu thánh điện.

Lúc ấy trong điện Linh Tiêu, Ngọc Hoàng đang thịnh hội cùng với các chư Tiên khắp 33 tầng trời, các phi thiên cũng nhẹ lướt gót ngọc dâng đào và rượu thánh, thì bất chợt có thiên binh vào cấp báo:

– Muôn tâu Thánh Thượng Ngọc Đế, ngoài thiên môn có con giao long đang đánh trống kêu oan.

Ngọc Hoàng nói:

– Giao long là thủy quái dưới trần gian, sao không giao cho long vương hay nha môn xét xử mà lại làm kinh động tới thiên đình?

– Thưa, là vì… con giao long muốn khởi kiện Ngọc Hoàng, vậy nên không có vị long vương nào dám phân xử.

Nghe đến đây tất cả các chư Tiên đều sửng sốt, cả điện Linh Tiêu như ngừng lại trong giây lát. Ngọc Hoàng nói:

– Được rồi, vậy hãy cho gọi giao long vào đối chất, để ta và các chư Tiên đây cùng phân xử.

***

Ngọc Hoàng ngồi trên ngai vàng rực rỡ, sau lưng là ngàn vạn ánh quang huy lấp lánh, ngài khẽ nhìn xuống con giao long đang cúi rạp mình phía dưới. Con giao long mình đầy thương tích, trầy da tróc vảy, trên lưng còn có vết thương đêm ngày rỉ máu. Ngọc Hoàng thấy lạ, bèn quay ra hỏi Thái Bạch Kim Tinh:

– Dưới công đường là thủy quái ở phương nào, thế gian không có vị Thần nào canh giữ hay sao mà lại để nó tùy tiện lên thiên giới thế này?

– Thưa, đây là con giao long dưới lòng Trường Giang, tên là Dương Tử Long. Năm xưa Thần Huyền Vũ vì để giáo hóa nó đã sai hai tiểu thần là Quy và Xà trấn yểm bên bờ sông. Nhưng gần đây, dưới hạ giới nhân khí nhơ nhớp, địa mạch bị hủy hoại, thần Quy bị một cây kim cắm trên lưng, còn thần Xà thì bị một tảng đá vuông đè xuống đầu, vậy nên con giao long mới có thể thoát khỏi vòng cương tỏa.

Ngọc Hoàng bèn vén mây nhìn xuống hạ giới, quả nhiên thấy núi Rùa – hiện thân của thần Quy và núi Rắn – hiện thân của thần Xà ngự hai bờ Trường Giang. Trên lưng Rùa là cây kim nhọn hoắt, ấy chính là tháp truyền hình được ĐCSTQ xây dựng vào năm 1986. Còn trên đầu Rắn là tấm bia đá sừng sững, chính là khách sạn Tình Xuyên mà ĐCSTQ khởi công vào năm 1984. Từ khi hai tiểu thần Quy, Xà bị xú khí của tà đảng làm ô uế, con giao long dưới lòng sông Trường Giang cũng trở nên hoang đàng hung tợn, mặc cho lụt lội ập xuống đôi bờ, khiến bách tính nhà mất, mạng vong.

Ngọc Hoàng chỉ liếc mắt đã thấu hiểu huyền cơ, ngài bèn để cho giao long có cơ hội được bày tỏ nỗi lòng.

– Dương Tử Long, nhà ngươi đã lên tận thiên đình để thưa kiện, hẳn là có điều bất tất khó giãi bày. Vậy hãy cho trẫm biết, nhà ngươi kiện ta về điều gì?

Dương Tử Long thưa:

– Thưa, con có ba nỗi oan khiên cấu thành ba bản án, trước là kiện hai tên đại ma đầu, sau mới dám thưa kiện Ngọc Đế.

Ngọc Hoàng bật cười:

– Khẩu khí khá lắm, khá lắm. Được rồi, hãy nói ta nghe xem hai tên đại ma đầu ấy là ai?

***

Đơn kiện thứ nhất

Dương Tử Long giãi bày:

– Thưa Ngọc Đế, xưa kia con là yêu nghiệt chuyên tác yêu tác quái dưới hạ giới, sau nhờ Thần Huyền Vũ khai ân nên mới bỏ tà theo chính, canh giữ Trường Giang không cho Thủy Tinh quấy phá, nhờ đó mà dải đất Trung Nguyên mới có được cảnh thanh bình trù phú suốt mấy ngàn năm. Từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế cho đến Hạ, Thương, Chu, tới Hán, Đường, rồi Tống, Minh, Thanh, tạo nên nguyên khí Trung Hoa là không chỉ do các bậc minh quân mà còn có một phần uy đức của con trong đó.

Thế mà từ khi con ác long màu đỏ mà người đời vẫn gọi là ĐCSTQ ấy độc chiếm Trung Nguyên, nguyên khí cả ngàn năm đã tan biến trong phút chốc. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, những phong trào vận động như Cách mạng Văn hóa, Đại nhảy vọt, hay các cuộc thảm sát nhắm vào người tu Phật, Đạo đã khiến toàn bộ Trung Nguyên tanh mùi xú uế, máu đỏ loang lổ cả Trường Giang. Nguyên khí bị tổn hại, chính khí đã không còn, khí thiêng nay hóa thành oán khí, khiến công đức cả ngàn năm của con tan thành khói bụi, mà ngay cả thể xác cũng bị tổn hại nặng nề. 

Đó là nỗi oan thứ nhất: Ngàn năm chính khí bị ác ma hủy hoại trong nháy mắt. Vậy nên con tấu trình lên Ngọc Đế, khởi kiện tên ác long đại ma đầu là ĐCSTQ, mong Ngọc Đế quang minh soi xét.

Ngọc Đế đặt bản tấu trình xuống và nói:

– Tội ác của tên ác long này ta đã biết, nó không chỉ bức hại nguyên khí của Trung Nguyên thôi đâu, mà còn phá hoại chính tín, làm tha hóa nhân tâm, gieo rắc tai họa khắp cùng trời cuối đất. Tất cả các chính Thần đều đang kết tội nó, ta xem khí số của nó cũng đã tận rồi, không còn thoi thóp được bấy nhiêu đâu. Dương Tử Long, nhà ngươi cứ yên tâm, đợi đến ngày thẩm phán sau cùng, mọi tội ác của nó sẽ phải đền lại.

Còn nhà ngươi, vì sao công đức mấy ngàn năm lại bị ác long hủy hoại? Âu cũng chỉ là một kiếp nạn trong thời khắc canh tân của vũ trụ. Để ta cho ngươi hay, cả thiên thể này đang bước vào thời kỳ canh tân vĩ đại, không chỉ riêng nhà ngươi mà bất kể sinh mệnh nào muốn tiến nhập sang kỷ nguyên mới thì đều phải trải qua thử thách gay go, vượt qua được mới tính là uy đức. Không chỉ con người thế gian, mà hết thảy động vật, thực vật, cây cỏ, côn trùng, núi, sông, đất, đá… ai ai cũng đang trong khảo nghiệm, ai ai cũng phải gặp họa tai. Nào là dịch bệnh, thiên tai, nào là mất mùa, nạn đói, nào là chính trường đấu đá, là nội chiến… để xem trong hỗn loạn họ lựa chọn thế nào, nên bị đào thải hay xứng đáng tiến nhập vào tương lai.

Được rồi, giờ hãy cho ta biết nỗi oan thứ hai của nhà ngươi là gì?

Đơn kiện thứ hai

Dương Tử Long dâng lên bản tấu tiếp theo và nói:

– Khởi bẩm Ngọc Đế, năm xưa khi Huyền Vũ giao cho con nhiệm vụ trấn giữ Trường Giang đã căn dặn rằng: Con phải dốc lòng tạo phúc cho dân, mang lại cảnh thái bình muôn thuở, sau này ắt sẽ được phong Thần. Nhưng chưa đến ngày ấy mà con đã bị bức tử, tên ma đầu vừa lên nắm quyền đã ra lệnh xây con đập Tam Hiệp chắn giữa dòng Trường Giang tạo thành thanh kiếm chặt ngang lưng, khiến con thân tàn ma dại, ngày đêm quằn quại, đau đớn không ngừng.

Dứt lời, Dương Tử Long chỉ vào vết thương vẫn còn rỉ máu trên lưng rồi nói tiếp:

– Đó là nỗi oan thứ hai: Thân thể bị bức hại, ngàn năm sinh mệnh chỉ thoi thóp từng giờ. Bản tấu trình này là khởi kiện tên đại ma đầu Giang Trạch Dân, mong Ngọc Đế quang minh soi xét.

Ngọc Đế bật cười nói:

– Khá khen thay cho Dương Tử Long, nhà ngươi là một trong số ít những người dám khởi kiện tên ác ma này. Nguyên tội ác của hắn đã vượt qua tất cả những kẻ gian hùng trên thế gian cộng lại. Hắn không chỉ bức hại ngươi, mà còn bức hại tất cả những chính nhân quân tử, những người chính nghĩa và các bậc chân tu Phật Pháp. Ngươi hãy xem từ Tân Cương cho đến Tây Tạng, ngay cả Trung Hoa đại lục cũng đều phải đổ máu, hết thảy đều do một bàn tay hắn gây nên. Bức hại người tu Phật là tội ác lớn nhất, nghiệp lực của hắn đã chất cao đến tận mây trời, ngay cả nơi điện Linh Tiêu của ta cũng bị mùi xú khí ấy làm cho ô uế mất rồi.

Dương Tử Long, nhà ngươi cứ yên tâm, tội của tên đại ma đầu này trời đất không dung, mà thiên lý cũng không tha. Thiên thượng vì muốn chờ đến ngày đại thẩm phán mà đã kéo dài thọ mệnh cho hắn, tới thời khắc quyết định con người thế gian sẽ nhận ra hắn chỉ là kẻ ác ma trong lớp áo da người. Ai chứng kiến cảnh trừng phạt ấy cũng sẽ ngỡ ngàng kinh tâm động phách.

Hẳn ngươi đã nghe câu: “Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa đến lúc”. Thiên lý rất công bằng, mọi sự nơi thế gian tưởng chừng như hỗn loạn nhưng đều không thể thoát khỏi bàn tay của Thần.

Được rồi, giờ hãy cho trẫm biết nhà ngươi kiện ta vì điều gì?

Đơn kiện thứ ba

Dương Tử Long nói:

– Thưa, đơn kiện này là về trận hồng thủy ở Trường Giang.

Ngọc Hoàng gật đầu:

– Nhà ngươi cứ nói đi, đó cũng chính là điều mà thịnh hội hôm nay ta và các chư Tiên đang bàn tới.

Dương Tử Long tâu:

– Vâng thưa Ngọc Đế, từ khi tên ác long cùng với đại ma đầu thống trị Trung Nguyên, long mạch bị phá hủy, âm dương đảo lộn, phong thủy cũng bị xáo trộn, cả vùng trù phú hai bên bờ Trường Giang cũng liên tiếp ngập lụt, chúng sinh cám cảnh tiêu điều mà sinh lòng oán thán. Ai ai cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con mà không biết rằng ấy là do hai tên đại ác ma kia phá hoại nguyên khí mà thành. Con phải mang tiếng oan đã đành, lại còn phải chịu nỗi đớn đau thể xác. Đập Tam Hiệp chính là thanh kiếm găm vào xương tủy, khiến con không thể vùng vẫy được. Nay đất trời nổi giận mà giáng xuống cơn đại hồng thủy, con đếm từng ngày chờ đập Tam Hiệp nổ tung để giải thoát cho mình. Ấy vậy mà các thiên binh, thiên tướng vẫn canh giữ hai đầu con đập không cho phép điều ấy xảy ra.

Thưa Ngọc Đế, năm xưa Long vương Kinh Hà phải cầu cứu Đường Thái Tông, nhưng con nay không còn ai để cầu cứu. Đường Thái Tông là bậc minh quân thiên tử, uy đức khiến diêm vương thổ địa phải nể phục mười phần, thế nên Thái Tông mới là hy vọng cuối cùng của Long vương Kinh Hà. Nhưng kẻ ở ngôi hoàng đế Trung Hoa ngày nay lại không phải thiên tử, cũng chẳng phải minh quân, chỉ lo giữ ngôi vị và thanh trừ nội bộ, hơn nữa lại mang đại tội với dân tộc, sao con có thể trông chờ vào được?

Vậy nên con chỉ còn cách thưa kiện tới Ngọc Hoàng, rằng vì sao ngài lại muốn giữ cái đập quái thai ấy? Tập Cận Bình đã tức nước, cả Trung Quốc cũng vỡ bờ, nhưng đến bao giờ đập Tam Hiệp mới vỡ?

Ngọc Hoàng cười lớn:

– Nói rất có khí phách! Vì sao trẫm lại điều thiên binh đến bảo vệ đập Tam Hiệp? Thiên cơ bất khả lộ, nhưng ta có thể cho ngươi hay rằng mọi biến hóa của thiên tượng đều là vì sự an nguy của chúng sinh dưới hạ giới. Dương Tử Long, những gì ngươi phải chịu đựng đều sẽ trở thành uy đức, không hề uổng công vô ích chút nào đâu. Còn nói vì sao đập Tam Hiệp chưa vỡ? Ấy là vì thiên thượng muốn kéo dài thời gian cho thế nhân tỉnh ngộ.

Ngươi biết chăng, tên ác long màu đỏ ấy mê hoặc chúng sinh quá sâu rồi. 5000 năm văn minh huy hoàng bị nó hủy hoại trong vài chục năm ngắn ngủi, con người thế gian dưới sự cai trị của nó đều trở nên suy đồi, nhân tâm méo mó đến mức không còn ra hình thù gì nữa. Họ bị nó đầu độc, khiến ai ai cũng đắc tội với Thần, cửa địa ngục đều đang chờ đợi họ. Thần muốn cứu độ thế nhân thì ắt phải làm người ta tỉnh ngộ, nhận ra bộ mặt thật của ác long thì mới không còn bị nó mê hoặc. Những thiên tai nhân họa dưới hạ giới hôm nay đều là Thần đang cảnh tỉnh. 

Nhà ngươi biết chăng, dịch bệnh vừa qua đã khiến rất nhiều người thế gian nhìn nhận lại, ai ai cũng bài xích nó, tẩy chay nó. Nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa chịu tỉnh ngộ. Dịch bệnh lần đầu ở Vũ Hán chỉ là đòn cảnh báo, đến Bắc Kinh thì chính là Thần đang tiến vào sào huyệt của nó rồi. Lũ lụt lần này cũng như vậy, ấy là đang chờ chúng sinh thức tỉnh. Đợi đến khi đập Tam Hiệp vỡ, ác long bị trảm đầu thì không còn cơ hội nào nữa. Lúc ấy những ai vẫn còn mê đắm tin vào lời dối trá của nó chẳng phải đã xong cả rồi sao, chẳng phải cũng sẽ chịu chung số phận với nó hay sao?

Dương Tử Long, ta biết nhà ngươi đang chịu nỗi oan khuất thấu trời, nhưng hãy vì chúng sinh mà gắng thêm chút nữa. Thần đang cho cơ hội, nhưng sẽ không lâu đâu. Đến giờ phút quyết định thì đập Tam Hiệp sẽ tự nổ tung, Trung Nguyên thành biển nước, cả tên ác long cũng không thể thoát khỏi lưỡi đao trên Oa Long Đài. Còn ngươi thì được đề tên lên bảng phong Thần, vinh diệu vô cùng, nỗi đau ngươi vừa trải qua chỉ giống như trong giấc mộng mà thôi.

Dương Tử Long nghe đến đây, liên tục cúi đầu lạy tạ. Ngọc Hoàng khẽ gật đầu và nói:

– Hãy nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy về đông kia, không phải ngẫu nhiên mà ngày hôm nay bỗng hóa thành sông lệ. Cho dù ngươi phải chịu oan khuất đến đâu cũng không thể sánh với kiếp nạn chúng sinh đang chịu đựng. Điều chờ đợi ngươi là vinh diệu của Thần, nhưng điều chúng sinh đối mặt mới thực là sống chết vĩnh hằng của sinh mệnh. Kiếp nạn trời xanh này, ta cùng với các chư Tiên khắp 33 tầng trời đều đang sốt sắng trông theo. Dương Tử Long, ngươi hãy trở về bên dòng Trường Giang, hãy thuận theo thiên tượng, mượn trận hồng thủy cuối cùng này để khải ngộ người trong mê. Có thể vượt qua kiếp nạn hay không, ấy chính là lương tri mỗi người tự chọn lựa…

Exit mobile version