Đại Kỷ Nguyên

Quả báo kinh hoàng của tội tà dâm khiến thế nhân thức tỉnh (P.2)

Trong các điều ác nơi thế gian, báo ứng do phạm lỗi tà dâm là thảm khốc, rõ ràng và mau chóng nhất. Những câu chuyện có thật dưới đây cho thấy quả báo ngay trong đời này của tà dâm, hy vọng có thể giúp mọi người gia trì thiện niệm!

Câu chuyện 4: Tài tử anh tuấn mất mạng bởi thói trăng hoa

Anh Uông có ngoại hình tuấn tú khôi ngô, thành tích học tập xuất sắc, sau khi tốt nghiệp đại học được nhận ngay vào làm việc ở một công ty mậu dịch. Anh làm việc chuyên cần, ăn nói nho nhã nên được ông chủ trọng dụng. Tính anh cũng hài hước nhiệt tình nên được nhiều đồng nghiệp nữ ái mộ. 

Nhưng thời gian trôi qua, anh Uông từ khiêm tốn dần dần trở nên ngạo mạn, cậy mình anh tuấn hào hoa nên sinh thói bỡn cợt với đời, thay người tình như thay áo. Rất nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin vào những lời đường mật của anh, lầm tưởng đã tìm được bến đỗ vững chắc của cuộc đời, do vậy đã mất đi tấm thân trong trắng, vô tình trở thành đồ chơi của kẻ trăng hoa. Đến khi biết được sự thật phũ phàng thì đã quá muộn màng, chỉ biết khóc thương phận mình trong nước mắt.

Anh Uông thân là người có học, nhưng lại làm ra những chuyện hạ lưu vô sỉ như vậy, không biết rằng “lạc cực sinh bi” (vui quá hóa buồn). Cuối cùng, anh ta mắc phải bệnh phong tình, nhưng vì sĩ diện nên không đến bệnh viện khám, tự mình mua một số thuốc kháng sinh dùng. Một thời gian sau, thấy bệnh tình chuyển biến tốt, lầm tưởng rằng thuốc vào là bệnh hết, anh ta trong lòng khấp khởi mừng thầm. Không những không lấy đó làm bài học răn mình, trái lại còn to gan lớn mật hơn, vẫn không ngừng ăn chơi trác táng bên ngoài. 

Đến mùa xuân năm sau, bệnh cũ tái phát, anh đã ngất xỉu ngay trong phòng làm việc, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán là bệnh giang mai thời kỳ cuối, các cơ quan nội tạng và dây thần kinh não đều bị bệnh độc xâm nhập. Tuy đã ra sức cứu chữa nhưng vô hiệu, cuối cùng anh Uông đã chết trong đau đớn.

Anh Uông vốn mất cha từ nhỏ, mẹ anh làm công nhân vệ sinh, chịu biết bao khó khăn gian khổ nuôi con trai học đại học. Không ngờ rằng chữ “sắc” đã cướp đi mạng sống vẫn còn trẻ trung của anh, mẹ anh đau đớn tưởng chừng không muốn sống, người thân bạn bè cũng chạnh lòng nuối tiếc.

Cổ ngữ nói: “Tránh chuyện dâm dục được phúc báo, phạm điều dâm dục nhận tai ương”.

Đứng trước nữ sắc yêu kiều quyến rũ, say đắm lòng người, bậc trí giả thường xem đó là họa, từ đó mà biết tránh. Như thế ắt sẽ được phúc tinh chiếu rọi, Thiên Thượng phù hộ, việc học hành, thăng tiến, sự nghiệp đều như ý, đến đời con cháu vẫn được hưởng phúc vô cùng. Kẻ ngu dại đứng trước sắc đẹp thì lại coi đó như diễm phúc lớn, từ đó mà lao đầu vào. Thế thì tai họa sẽ giáng xuống, quỷ Thần cùng không tha, nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì chết thảm bất minh, họa lụy con cháu. 

Quý độc giả có thể tự hỏi lòng rằng bản thân muốn là kẻ trí hay người mê, qua đó tự mình phản tỉnh, thoát khỏi sự trói buộc của lưới tình, sống một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc.

(Ảnh minh họa: pixabay.com)

Câu chuyện 5: Giở trò đồi bại, trai trẻ chết thảm

Vương Tiểu Binh sống ở thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông. Ngay từ nhỏ, cậu đã yêu thích tranh ảnh người mẫu khỏa thân trong những tấm lịch được treo trong nhà. Mỗi khi cha mẹ không có nhà, cậu liền chọn ra một tấm hình người mẫu khỏa thân gợi cảm nhất mà làm ra những trò hạ lưu, sau đó phải ôm tấm lịch mới có thể ngủ được. 

Cha mẹ cậu thấy vậy, cho rằng con trai tuổi còn nhỏ, nhìn những tấm ảnh này cũng không có hại gì. Dưới sự cưng chiều của cha mẹ, Vương Tiểu Binh càng thêm phóng túng, thường hay mua những bức ảnh quảng cáo khỏa thân, sưu tầm hình ảnh khỏa thân trên tạp chí kẹp vào trong quyển sách, lâu dần nó đã trở thành niềm đam mê.

Buổi chiều một ngày tháng 11, Vương Tiểu Binh trong một con hẻm nhỏ ôm chặt lấy một cô bé. Cô bé lớn tiếng kêu cứu, may thay một cảnh sát tuần tra đi ngang qua đã ngăn cậu lại, hơn nữa còn đem vụ việc này nói với mẹ cậu. Không ngờ, mẹ cậu không những không uốn nắn dạy dỗ con mình, trái lại còn lớn tiếng chửi mắng viên cảnh sát có ý hãm hại con trai bà, còn xúi ép con trai nói là viên cảnh sát đã đánh cậu.

Được mẹ cưng chiều như thế, Vương Tiểu Binh càng phóng túng không kiêng nể gì, trong vô tri mà đắm mình vào biển dục vọng. 7 giờ tối ngày 2 tháng 1 năm nọ, cậu đi ngang qua một con hẻm ánh đèn mờ nhạt, bất chợt gặp một thiếu nữ mặc váy ngắn. Cậu đã bất chấp tất cả lao đến ôm chặt lấy cô gái, hơn nữa còn đưa tay sờ soạng khắp người cô. Nạn nhân tưởng rằng đó là kẻ cướp, hốt hoảng vừa tri hô mọi người bắt cướp vừa thục mạng bỏ chạy.

Vương Tiểu Binh thấy thế thì thất kinh, sợ rằng tiếng la hét sẽ chiêu mời cảnh sát đến, bèn vội vàng cắm đầu bỏ chạy. Bởi chạy quá nhanh, khi băng qua ngã tư đã bị một chiếc xe đụng phải, chết ngay tại hiện trường.

Mẹ cậu nhận được tin dữ vội vàng chạy đến nơi, thấy con trai chết thảm còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã phát điên.

Cái chết thảm khốc của Vương Tiểu Binh khiến người ta không khỏi suy ngẫm, rằng cha mẹ yêu thương con cái không gì bằng tạo cho con một nền tảng giáo dục đúng đắn. Chỉ có như vậy, tâm trí con trẻ mới có thể trưởng thành khỏe mạnh, có đủ nhận thức phân biệt đúng sai, từ đó tránh được những cám dỗ của sắc, tình, tiền ngoài xã hội, tránh đi sai đường mà sa ngã.

(Ảnh minh họa: pixabay.com)

Câu chuyện 6: Viết sách tà dâm, con trai chôn mình trong tù ngục

Ông Trần năm nay ngoài 40 tuổi, sống ở Bắc Kinh, ông là kỹ sư kiêm tiểu thuyết gia nghiệp dư. Cách đây không lâu, có nhà xuất bản mời ông viết sách tà dâm, hứa sẽ trả cho ông khoản tiền nhuận bút hậu hĩnh. Ông Trần đã lấy những tình tiết dâm ô bẩn thỉu biên soạn ra những câu chuyện dâm ô hơn trăm nghìn chữ, chưa đến một tháng đã hoàn thành. 

Giám đốc nhà xuất bản đó sau khi xem qua đã khen không tiếc lời, nói ông Trần không hổ danh là nhà văn nổi tiếng của Bắc Kinh, đưa cho ông hơn 10 nghìn Nhân dân tệ tiền nhuận bút. Đồng thời, khích lệ ông Trần hãy cố gắng sáng tác nhiều tác phẩm hơn nữa, nhà xuất bản nguyện ý trả mức phí cao hơn. Ông Trần bị tiền làm mờ mắt, thế là ban ngày đi làm, ban đêm lại cắm đầu vào sáng tác dâm thư.

Con trai duy nhất của ông Trần năm nay 16 tuổi, đang học cấp 3, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp. Cậu rất yêu thích văn học, cậu vô cùng ngưỡng mộ những tác phẩm nghiệp dư của cha mình, mong rằng bản thân sau này có thể trở thành một nhà văn nổi tiếng. 

Một ngày kia, vợ chồng ông Trần ra ngoài thăm bạn bè, chìa khóa để trên bàn làm việc. Cậu con trai ở nhà một mình, vì hiếu kỳ nên lén mở ngăn kéo bàn của cha lấy bản thảo ra đọc. Khi đọc được bản thảo sắc tình do cha mình viết, tim cậu đập nhanh dị thường, một mạch đọc hết những tình tiết trong đó… Sau khi đọc xong, những tình tiết trong sách khiến cậu nghĩ ngợi lung tung, buổi tối hôm đó cậu không sao ngủ được.

Hai ngày sau, cậu mượn cớ đi học thêm, đến nhà bạn học là nữ sinh họ Hồ và đã cưỡng gian cô bạn học mới chỉ 16 tuổi của mình. Cô bạn học họ Hồ vì danh dự nên không dám nói với ai, khiến cậu càng lớn gan hơn. Tiếp đó, cậu lại thèm muốn cô bạn học họ Đỗ. Nhân lúc cha mẹ không có nhà, cậu đã mời cô bạn đó đến nhà mình chơi. Khi cậu muốn giở lại trò cũ, bất ngờ đã vấp phải sự phản kháng mãnh liệt, hơn nữa cô bạn học họ Đỗ đã kịp thời báo công an. Con trai của ông Trần bị đưa ra trước vành móng ngựa, bản thân ông Trần cũng vì liên quan đến chế tác, buôn bán văn hóa phẩm đồi trụy mà bị cảnh sát bắt giữ.

Ông Trần bị tiền bạc làm mờ mắt, chế tác dâm thư làm hại xã hội. Ông không ngờ rằng, nạn nhân đầu tiên của ông lại chính là cậu con trai chăm ngoan học giỏi của mình! Chính tay ông đã đẩy con trai mình vào cảnh tù tội, hủy đi tiền đồ của cậu bé. Có thể thấy nhân quả báo ứng không sai chạy tý nào. Mới thấy, có nhiều trường hợp báo ứng không cần phải đợi đến kiếp sau, mà triển hiện rõ ràng ngay trong kiếp sống này, chính như câu “hiện thế hiện báo” mà người đời hay nói vậy.

(Hết)

Thuận An
Theo fomen123.com

Bạn đang đọc bài viết: “Quả báo kinh hoàng của tội tà dâm khiến thế nhân thức tỉnh (P.2)” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: daikynguyen.vanhoa@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn!

Exit mobile version