Đại Kỷ Nguyên

Chiến công kỳ lạ của ‘đội quân chim’ độc đáo nhất sử Việt trong tay danh tướng của vua Lê Lợi 

Tưởng đâu chỉ là một thú chơi tao nhã, nhưng nào ngờ đàn chim bồ câu này lại có thể giúp dũng tướng Nguyễn Chích đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi. 

Dũng tướng đại tài

Nguyễn Chích (1382–1448) hay Lê Chích là công thần khai quốc của nhà Lê sơ. Ông là người ít nói, ít cười, hiền lành, trung thực, có chí lớn và là một trong những mãnh tướng dưới trướng Lê Lợi. Là người thôn Mạc, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Chích sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó, lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không ai để nương tựa. 

Nên ông đã phải đi làm người ở cho nhà phú ông để kiếm sống. Ngày ngày tối mắt tối mũi với công việc trong nhà cũng như chăm sóc cho đàn trâu ăn no. Nhưng cũng chính bởi đó mà ông được hun đúc thành một con người có bản lĩnh, ý chí kiên cường và mạnh mẽ hơn người.  

Năm 1406, quân Minh đem quân tiến đánh nước ta. Trước cảnh nước mất, dân chúng lầm than, ông đã đứng lên, tập hợp các trai tráng trong làng đứng lên khởi nghĩa, lập căn cứ Hoàng – Nghiêu tại miền Nam Thanh Hóa để chống giặc ngoại xâm. Tại đây, nghĩa quân của Nguyên Chích đã xây dựng được một căn cứ khá vững chắc, lực lượng quân số đã có lúc lên tới con số hàng nghìn người và ông đã cho đi đánh phá khắp các vùng Đông Sơn, Nông Cống, Ngọc Sơn… khiến cho quân Minh phải bao phen khốn đốn. 

Chiến công và tài năng của Nguyễn Chích đã nhanh chóng bay đến tai Lê Lợi. Cảm phục tài năng của Nguyễn Chích, Lê Lợi đã nhanh chóng cho người đưa thư mời nhân tài gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Nhận thấy Lê Lợi là bậc chủ tướng có tài hơn người, lại hết sức quý trọng hiền tài. Thực sự là lá cờ đầu trong việc đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi. Nên Nguyễn Chích đã đồng ý theo Lê Lợi, nhưng thời gian đầu ông vẫn ở căn cứ Hoàng Nghiêu. 

Cuối năm 1420, ông đã mang toàn bộ lực lượng gia nhập dưới trướng Lê Lợi – lúc đó đóng ở Mường Nanh. Ông được Lê Lợi phong làm Thiết đột hữu vệ Đồng tổng đốc chủ quân sự. Sau 6 năm hoạt động từ 1418 – 1423, nghĩa quân vẫn chỉ hoạt động quanh quẩn ở vùng núi Thanh Hóa. Muốn có bước ngoặt mới cho cuộc chiến, Lê Lợi đã chỉ đạo họp bộ chỉ huy Lam Sơn nhằm tìm ra đối sách cho cuộc chiến. Lúc này, Nguyễn Chích đã hiến kế với Lê Lợi:

Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng người đông. Tôi đã từng qua lại Nghệ An nên rất thông thuộc đường đất. Nay hãy đánh trước lấy Trà Lân, chiếm cho được Nghệ An để làm chỗ đứng chân, rồi dựa vào nhân lực tài lực đất ấy mà quay ra đánh Đông Quan thì có thể tính xong việc dẹp yên thiên hạ.

Nghe thấy kế sách rất sáng suốt, Lê Lợi quyết định thực hiện theo chiến lược đó. Và sau gần 1 năm, nghĩa quân Lam Sơn đã làm chủ một vùng đất rộng lớn từ Thanh Hóa cho đến Thuận Hóa. Đây được coi là vùng đất chiến lược làm bàn đạp dẫn đến chiến thắng cuối cùng. Ngoài việc là dũng tướng với tài trí mưu lược kiệt xuất, Nguyễn Chích còn sở hữu một đội quân thần tốc vang danh dữ dội thời bây giờ, đó chính là đàn chim bồ câu đưa thư. 

Đội quân chim bồ câu sánh ngang thiên binh vạn mã

Bố của Nguyễn Chích là một người rất thích chim bồ câu. Để thỏa mãn đam mê, ông đã nuôi một đàn và chăm sóc chúng như con mà chăm sóc cũng như huấn luyện. Ngày ông mất, tưởng chừng như đàn chim sẽ tiêu tan vì không ai chăm nom, nuôi dưỡng. Nguyễn Chích lúc ấy vẫn còn nhỏ, cuộc sống lại khó khăn, một mình bươn chải nuôi thân đã khổ cực huống hồ còn phải chăm sóc thêm “đàn em” thơ dại này.

Thế nhưng, không chỉ chăm sóc tốt đàn chim bồ câu, Nguyễn Chích thậm chí còn đối đãi với chúng như là những đứa em của mình. Ngày ngày chăm cho đàn em, ông đã phát hiện ra một khả năng thú vị của chúng đó chính là tìm đường rất chuẩn xác. 

Lấy làm hứng thú, Nguyễn Chích đã huấn luyện cho đàn chim dù có bị đưa đi xa đến đâu thì vẫn tìm được đường về nhà. Sau một thời gian kiên nhẫn, đàn chim câu của ông có thể bay đến những địa điểm cách điểm xuất phát hàng chục cây số mà vẫn tìm được đường về. Thật không ngờ, những người “anh em” này lại giúp ông trong việc đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Theo các sử sách ghi lại, trong một lần Lê Lợi cử các tướng dẫn quân chiếm cứ một vài địa điểm trọng yếu và chỉ giữ lại một ít tướng sỹ bên cạnh mình. Bất ngờ, giặc Minh kéo tới đánh úp đại bản doanh của của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tình hình càng ngày càng thêm nguy cấp, giặc bủa vây tứ phía, chặn hết các ngã đường lối đi không thể nào thoát thân ra được. Lúc này, Nguyễn Chích mới cho những chú chim bồ câu của mình về báo tin với trạm đóng quân gần nhất ở đó. Trong ứng, ngoài hợp cùng nhau quyết chiến đánh tan vòng vây thoát hiểm.

Tướng giặc thấy nghĩa quân Lam Sơn đánh ra thì vội mừng thầm, tưởng lần này sẽ giết chết được Bình Định Vương. Nhưng chưa kịp vui thì chúng đã hồn siêu phách lạc khi bất ngờ thấy một đoàn quân lớn mọc lên đánh úp chúng từ phía sau. Thế trận bỗng chốc đổi chiều hoàn toàn khiến quân địch hoảng loạn, cuống cuồng tháo chạy. 

Vừa thoát nguy lại thắng một trận giòn giã, Lê Lợi rất khâm phục khả năng huấn luyện chim câu đưa tin của Nguyễn Chích. Đồng thời, để tỏ lòng cảm phục những chiến binh đặc biệt này, đích thân  Bình Định Vương đã lấy thóc tẩm mật ong cho bồ câu ăn để khỏe mạnh hơn, giúp nghĩa quân đánh giặc. 

Trong chiến trận thời xưa, việc sử dụng các loài động vật với mục đích uy hiếp, đánh lạc hướng, uy hiếm tinh thần, làm rối loạn thậm chí là gây thương vong lớn cho đối phương là khá phổ biến. Ngoài đội truyền tin chớp nhoáng này, tướng Nguyễn Xí dưới trướng Lê Lợi cũng sở hữu một đàn chó săn thiện chiến và dũng mãnh nhất lịch sử Việt Nam. 

Khi có hiệu lệnh tấn công, đàn chó này sẽ lao vào tấn công, cắn xé quân địch rất dữ dằn. Tuy đàn khuyển quân số lượng không lớn nhưng với sự dũng mãnh và đáng sợ của mình, chúng đã khiến cho kẻ thù hoảng loạn, hoang mang và rối loạn đội hình. Nhờ đó, quân ta có thể nhanh chóng tấn công và chiếm được ưu thế dễ dàng.

Không chỉ trong các trận tiến công, mà những lúc quân ta rơi vào thế hiểm bị bao vây, cắt nguồn lương thực thì đàn quân thiện chiến này lại được tướng Nguyễn Xí biến thành những thợ săn điệu nghệ đi săn thú, bắt chim làm lương thực cho đội quân.

Toàn Cảnh Cố đô Hoa Lư Nhìn Từ Trên Cao:

Bảo Nguyên

Xem thêm:

Exit mobile version