Đại Kỷ Nguyên

Bàn về Luận Ngữ (26): Tiên hành kỳ ngôn, nhi hậu tùng chi

Tác giả: Tiết Thi

Tử Cống vấn quân tử. Tử viết: “Tiên hành kỳ ngôn, nhi hậu tùng chi.” (Sách Luận Ngữ, thiên Vi Chính, chương 13)

(Tạm dịch: Tử Cống hỏi về người quân tử. Khổng Tử nói: “Hành động trước lời nói của mình, sau đó mới nói theo việc đã làm.”)

【Chú thích】

【Thảo luận】

Cụm từ “quân tử” (君子) xuất hiện 107 lần trong Luận Ngữ, ngay từ chương đầu tiên đã có câu “Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?” (Người khác không hiểu mình mà mình không oán giận, chẳng phải là người quân tử sao?). Tuy nhiên, câu hỏi trực tiếp “vấn quân tử” (hỏi về người quân tử) chỉ xuất hiện trong ba chương. Ngoài chương này, hai chương còn lại là:

Tử Cống, Tử Lộ đều là những học trò xuất sắc của Khổng Tử, Tư Mã Ngưu cũng là một trong 72 đệ tử của Ngài. Việc Luận Ngữ đặc biệt ghi lại câu hỏi “vấn quân tử” của ba người này hẳn phải có thâm ý.

Chương này không có bối cảnh cụ thể nên khó có thể giải thích một cách chính xác. Cách hiểu thông thường là: Tử Cống hỏi làm thế nào để trở thành một người quân tử, Khổng Tử trả lời: Người quân tử làm việc trước khi nói, sau đó mới nói theo việc mình đã làm. Xét về mặt câu chữ, cách hiểu này phù hợp với tư tưởng của Khổng Tử, vì ông đã từng nói nhiều câu tương tự, ví dụ: “Ngôn cố hành, hành cố ngôn, quân tử hồ bất tháo tháo nhĩ!” (Trung Dung) (Lời nói phải đi đôi với việc làm, việc làm phải đi đôi với lời nói, người quân tử sao lại không trung hậu thành thực như vậy!)

Tuy nhiên, Tử Cống là người giỏi đặt câu hỏi, có khả năng lĩnh hội và diễn đạt đặc biệt mạnh mẽ. Trong Luận Ngữ có rất nhiều cuộc đối đáp đặc sắc giữa Khổng Tử và Tử Cống. Thêm vào đó, câu hỏi của Tử Cống về người quân tử là một chủ đề quan trọng, nên câu trả lời của Khổng Tử – “Tiên hành kỳ ngôn, nhi hậu tùng chi” – dường như ẩn chứa nhiều nội hàm hơn mà chúng ta cần phải suy ngẫm sâu sắc.

Chu Hy cho rằng Khổng Tử đã “dạy tùy theo năng lực” (nhân tài thi giáo), và dẫn lời Phạm Thị rằng: “Cái bệnh của Tử Cống không phải là khó nói mà là khó làm, cho nên mới dạy ông điều này.” Cách giải thích này dường như có phần khiên cưỡng. Mặc dù đúng là trong Luận Ngữ, Tử Cống có vài lần bị Khổng Tử chỉnh sửa (ví dụ, thiên Hiến Vấn ghi: Tử Cống phương nhân. Tử viết: “Tứ dã hiền hồ tai? Phu ngã tắc bất hạ.” (Tử Cống chê bai người khác. Khổng Tử nói: “Trò Tứ giỏi lắm sao? Ta thì không có thời gian làm việc đó”); thiên Bát Dật ghi: Tử Cống dục khứ cáo sóc chi hý dương. Tử viết: “Tứ dã! Nhĩ ái kỳ dương, ngã ái kỳ lễ.” (Tử Cống muốn bỏ lễ dùng dê sống cúng vào ngày mồng một hàng tháng. Khổng Tử nói: “Trò Tứ! Ngươi tiếc con dê, ta thì tiếc cái lễ.”)), nhưng xét về mặt câu chữ, đây dường như là một cuộc đối đáp thầy trò bình thường. Lời của Khổng Tử tuy không thể nói là không có tính nhắm đến đối tượng, nhưng có lẽ nó mang ý nghĩa phổ quát hơn.

Trong hai chương về Tử Lộ và Tư Mã Ngưu hỏi về người quân tử được dẫn ở trên, Khổng Tử ban đầu cũng chỉ trả lời vài chữ. Hai người này chưa nắm được ý chính nên đã hỏi tiếp, và Khổng Tử cũng giải thích cụ thể hơn.

Khổng Tử từng khen Tử Cống là người “cáo chư vãng nhi tri lai giả” (nói cho việc đã qua mà biết được việc sắp tới) (thiên Học Nhi). Trong chương này, Khổng Tử chỉ trả lời 8 chữ, nhưng Tử Cống không hỏi thêm, rõ ràng là ông đã lĩnh hội được.

Vậy Tử Cống đã lĩnh hội như thế nào? Chỉ dựa vào câu chữ thì không thể thấy được. Tuy nhiên, Luận Ngữ được biên soạn một cách công phu, chúng ta có thể tìm manh mối từ văn cảnh trước và sau.

Hai chương trước đó, Khổng Tử lần lượt giảng về “ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ” (ôn cũ biết mới, có thể làm thầy được rồi) và “quân tử bất khí” (người quân tử không phải là một món đồ vật). Tại sao người quân tử có thể “ôn cũ biết mới” và “bất khí”? Bởi vì người quân tử “chí ư Đạo” (dốc lòng theo Đạo). Xin lưu ý rằng, thiên này đang nói về “vi chính” (cai trị). Việc người quân tử “ôn cũ biết mới” và “bất khí” là quan trọng nhưng chưa đủ, vì vậy chương này nhấn mạnh điểm thứ ba – “tiên hành kỳ ngôn, nhi hậu tùng chi”. Khi làm chính sự mà được như vậy thì sẽ càng khiến người khác tin phục, chính lệnh được thông suốt.

Chương này là “vấn quân tử”, chương tiếp theo liền nối tiếp chủ đề về người quân tử, dùng sự đối lập giữa quân tử và tiểu nhân để tiếp tục thảo luận. Tất cả những điều này thể hiện rằng việc sắp xếp các chương trong toàn bộ sách Luận Ngữ đều có mạch lạc của nó.


Tài liệu tham khảo chính

Theo Epoch Times

Exit mobile version