Khuôn mặt bị bỏng biến dị đến nỗi có thể khiến người ta hoảng sợ khi nhìn thấy em, tương lai dường như đã đóng chặt cửa lại với cô gái nhỏ người Afghanistan Zubaida Hasan. Tuy nhiên, sau khi một mình trải qua cuộc hành trình 4 năm tại nước ngoài, cô bé khiến những người thân không thể tin được vào mắt mình khi họ nhìn thấy em ngày trở về.
Năm 2001, sau một lần đổ dầu ăn vào chảo đã nóng già trên bếp, lửa bốc lên từ chảo dầu đã khiến khuôn mặt của Zubaida Hasan “tan chảy”. Động từ này thực sự đã diễn đạt chính xác những gì cô bé 9 tuổi khi ấy đã hứng chịu. Vùng da mặt của em chảy xuống, dính liền với vùng da nơi ngực, che lấp phần cổ. Vùng da dính liền khiến em không thể đứng thẳng, không thể khép miệng và sống với đôi mắt luôn mở.
Sinh ra trong một ngôi làng nhỏ bé tại đất nước Afghanistan đầy cát bụi và khói súng, cô bé không có nhiều hy vọng có lại được một cuộc sống như những người bình thường khác, mặc dù gia đình đã hết lòng chạy chữa, đưa em đến mọi nơi có thể, nhưng gia đình Zubaida chỉ nhận được những cái lắc đầu chịu thua.
Sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra với Zubaida một năm, quân đội Mỹ bắt đầu cuộc chiếm đóng Afghanistan. Cha em đã nhìn thấy một cơ hội, ông quyết định tìm tới một người lính Mỹ, nhờ họ giúp ông liên lạc với thế giới bên ngoài. Nơi ông tin rằng chắc chắn sẽ có cách nào đó để cứu được khuôn mặt của con.
Có một người lính Mỹ tốt bụng đã không làm ngơ trước lời khẩn cầu của cha Zubaida. Anh đã trình bày lại bi kịch của cô gái trẻ với bộ Ngoại giao. Bức ảnh của em đã được chuyển về Mỹ cho một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng khi đó, bác sĩ Peter Grossman. Sau khi được xem bức ảnh, bác sĩ và vợ ông đã ngay lập tức gây quỹ để đưa cô bé có thể sang Mỹ chữa trị.
Ngay khi mọi thủ tục được tiến hành, Zubaida cùng cha được đưa sang Mỹ, nơi em sẽ được làm phẫu thuật. Các bác sĩ nhanh chóng xem xét tình trạng của cô bé và đưa ra phương án điều trị. Họ sẽ lấy da ở lưng cấy lên khuôn mặt em. Chắc chắn cô bé sẽ phải trải qua rất nhiều lần phẫu thuật, và chịu đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên, với Zubaida một tinh thần kiên trì và lạc quan là điều hết sức quan trọng.
Vì cha của Zubaida không thể ở lại cùng con gái trong suốt quá trình phẫu thuật, bởi visa của ông chỉ có giá trị trong hai tuần. Điều này đồng nghĩa với việc Zubaida sẽ phải ở một mình nơi đất khách và một mình trải qua tất cả những ca phẫu thuật này mà không có người thân nào bên cạnh. Một gia đình người Afghanistan nhận đón tiếp cô bé khi cha em về nước sau đó cũng từ chối nhận trách nhiệm chăm sóc em, bởi lúc này, Zubaida là một bệnh nhân.
May mắn thay, bác sĩ phẫu thuật cho em Peter Grossman và vợ ông khi đó là Rebecca Grossman đã nhận chăm sóc cho cô bé, bởi khi ấy họ chưa có con. Họ đưa cô bé về nhà của mình và chăm sóc em giữa những lần phẫu thuật và điều trị.
Ngay từ những lần phẫu thuật đầu tiên, Zubaida đã được nhìn thấy sự thay đổi của chính mình. Em đã có thể mỉm cười sau hơn một năm đầy đau khổ khi nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương. Cô bé giờ đã có đôi mắt, và khuôn miệng của một người bình thường. Em đã có thể nói, thay vì chỉ ú ớ kêu đau như lần đầu tiên chới với đất nước này.
Bác sĩ Peter, người chịu trách nhiệm chính về Zubaida đã cảm thấy rất hạnh phúc khi tạo lại được khuôn mặt cho cô bé. “Điều này với tôi có một ý nghĩa rất lớn”, ông đã chia sẻ với kênh ABC.
Không chỉ chăm sóc y tế, tiến hành phẫu thuật cho Zubaida, bác sĩ Peter và vợ ông còn cho cô bé một mái ấm, theo đúng nghĩa trong suốt khoảng thời gian em lưu trú tại Mỹ để phẫu thuật.
Họ đã dạy cho cô bé tiếng anh và rất nhiều những quy tắc văn hóa, ứng xử của xứ sở cờ hoa. Điều đặc biệt nhất, hai người đã giúp Zubaida được đến trường, việc mà trước đây em chưa từng mơ ước.
Từ một cô bé nhút nhát, luôn sợ hãi ban đầu, khi được đi học, được gặp bạn bè, cô bé đã hoàn toàn thay đổi. Em tự tin và đầy năng lượng. Tính cách hoạt bát và niềm đam mê âm nhạc, nhảy múa đã đưa Zubaida tới với các bạn một cách rất tự nhiên. “Ai cũng yêu quý con bé”, bà Rebecca chia sẻ.
Sau mỗi lần phẫu thuật, khuôn mặt của Zubaida lại một lần đổi khác. Em đang dần trở về làm một cô bé xinh đẹp, những biến dạng cứ ngày một ít dần.
Cùng với thời gian, tình thương đã nảy nở giữa một cô bé và hai người xa lạ một cách thật tự nhiên tự lúc nào. Zubaida đã có một sinh nhật lần thứ 11 rất hạnh phúc bên hai người và những người bạn. Cô bé được thổi nến và vui đùa cùng các bạn, như thể những vết thương trên thân thể không hề tồn tại.
Zubaida đã gọi bác sĩ Peter và vợ ông là cha và mẹ từ lúc nào không hay, có lẽ tình thương và sự ấm áp mà họ dành cho em suốt thời gian qua đã khiến em vô cùng cảm động. Peter cũng vậy, ông đã từng nói rằng, một khi cô bé này còn ở trên đất Mỹ, cô bé sẽ vẫn là con gái ông.
Những lần phẫu thuật cuối cùng cũng đã qua. Sau bốn năm, những tấm hình mới của cô gái nhỏ đã khiến mọi người thực sự bất ngờ.
Chắc chắn cha mẹ cô bé sẽ hạnh phúc đến không thể nói thành lời khi nhìn thấy con gái họ của hiện tại. Cô bé đã gần trở lại như một người bình thường.
Nhưng điều này cũng có nghĩa rằng, đã đến ngày cô gái bé nhỏ quay trở về nơi em đã sinh ra, với cha mẹ thật sự của em, mặc dù cuộc sống ở đó khác xa với Mỹ. Zubaida, Peter và Rebecca đã quá quen thuộc với sự có mặt của nhau, họ gần như đã là một gia đình thực sự.
Tuy yêu thương Zubaida và muốn chăm sóc cho cô bé, nhưng vợ chồng bác sĩ Peter vẫn quyết định đưa cô bé về nước. Bác sĩ Peter tâm sự trong phóng sự của kênh ABC: “Tôi biết tôi có thể cho cô bé có một cuộc sống tốt hơn, nhưng tôi không muốn dứt con bé ra khỏi họ, cha mẹ thật sự của con”.
Đó là lý do vì sao, ông đã tự mình đưa Zubaida trở về nhà của cô bé. Để rồi được chứng kiến ngày đoàn tụ, ông bà Hanson vỡ òa trong niềm vui, niềm hạnh phúc khi được gặp lại con sau 4 năm xa cách, hạnh phúc hơn nữa, con gái họ đã không còn khuôn mặt biến dị đầy ám ảnh.
Hình ảnh người cha của Zubaida ôm chầm lấy bác sĩ Peter để thể hiện lòng biết ơn đã để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng những người đã xem câu chuyện về chuyến du ngoạn đặc biệt của cô bé.
Cái ôm ấy đã khiến họ tin một điều, thực sự khi con người ta đối xử với nhau bằng sự chân thành, thiện lương và niềm tin, mọi rào cản về sắc tộc, về kinh tế hay chính trị đều sẽ sụp đổ. Và nỗi đau được Tạo hóa tạo ra không phải để hành hạ mỗi người, mà là để chúng ta học cách mở rộng trái tim, dang rộng vòng tay của mình để giúp đỡ nhau.
Hy Văn
Xem thêm: