Khi bạn lấy được một người đàn ông yêu thương mình, là sau bao nhiêu năm tháng chung sống, đi quá nửa đời người nhưng người đàn ông ấy vẫn coi bạn là người quan trọng trong cuộc đời…
Có một người đàn ông 61 tuổi viết đơn xin nghỉ việc, việc này vốn dĩ cũng chẳng có gì đặc biệt, bởi lẽ thường tình thì đây cũng là tầm tuổi đến lúc về hưu. Nhưng điều đặc biệt chính là ở nội dung của lá đơn thôi việc kia. Nó khiến cho mọi người đọc xong đều có một cảm xúc mãnh liệt, đáng để cho mỗi chúng ta suy ngẫm.
Nội dung của lá đơn nghỉ việc được viết như sau:
“Tôi phải đưa vợ đi tham quan Hồ Baikal tại Nga, đây là ước nguyện từ bây lâu nay của bà ấy. Đến tầm tuổi này rồi tôi mới hiểu được rằng, vợ là người quan trọng trong cuộc đời mình”.
Đối với tờ đơn nghỉ việc này, đằng sau nó là một câu chuyện vô cùng lãng mạn.
Người đàn ông kể trên là Vương Kim Khải, năm nay 61 tuổi, sau khi về hưu lại được một doanh nghiệp khác tuyển dụng tiếp tục đi làm.
Mấy hôm trước, vợ của ông là người cũng đã về hưu vô tình được một chuyến du lịch miễn phí đến hồ Balkai ở Nga trong một chương trình rút thăm trúng thưởng.
Vốn dĩ vợ ông cũng không đặt quá nhiều hy vọng rằng có thể tham gia chuyến đi này, nhưng trong lòng cũng khấp khởi muốn chia sẻ niềm vui này với chồng, dự định là nói cho ông biết chuyện vui này rồi để đó mà thôi…
Vậy mà người nói thì vô tâm mà người nghe lại hữu ý. Ông Vương nghe xong suy nghĩ một hồi rồi quyết định viết đơn xin nghỉ việc. Ông viết đơn xong bèn vui vẻ gọi điện cho vợ nói: “Anh nghỉ việc rồi, anh sẽ cùng em đi Balkai ngắm cảnh”.
Sự việc xong xuôi, ông Vương hồi tưởng lại cảm xúc khi viết đơn xin nghỉ việc. Lá đơn xin nghỉ việc này thì có tới chín phần là viết cho vợ, biểu đạt tâm tình của mình dành cho vợ, một phần còn lại là viết cho chính mình.
Ông Vương và vợ kết hôn được 38 năm, cùng sống với nhau bấy nhiêu đó thời gian nhưng đến bây giờ ông mới hiểu được, trong cuộc đời của mình, ngoài cha mẹ ra thì vợ là người quan trọng nhất.
Cái được gọi là lấy đúng người, không gì khác chính là:
Khi bạn được gả cho một người đàn ông, sau bao nhiêu năm tháng chung sống cùng nhau, đi quá nửa đời người nhưng người đàn ông ấy vẫn coi mình là người quan trọng nhất.
Cảm giác của vợ chồng trẻ, mới đầu cũng giống như thời trai trẻ mới lớn, giao du tứ bể, cái gì cũng mới lạ, thú vị, nhưng thời gian trôi qua rồi, dần dần mới thấy rằng có đi khắp thiên hạ cũng không thú vị bằng việc được nắm tay cô ấy đi dưới hàng cây rũ bóng trong vườn nhà.
Như thế nào mới gọi là tình yêu đẹp nhất?
Gần đây trên mạng Đài Loan có đăng tải một mẩu tin tức rằng: Một cụ ông bị mất trí nhớ không tìm được nhà mình, chỉ biết rằng mình là một lao công trong trường đại học Đại Liên, ngay cả bản thân tên gì cũng không nhớ.
Để giúp cụ tìm được nhà, cảnh sát đã tìm thấy trên người cụ hai món đồ. Một là bức thư cụ viết cho vợ mình 40 năm trước, và một giấy chứng nhận hoả thiêu vợ cụ cách đây 17 năm.
Có nhiều người xem xong nói: “Đây mới gọi là yêu”.
- Một giấy chứng tử của vợ 17 năm trước.
- Một bức thư gửi vợ 40 năm trước.
Cụ ông có thể quên mọi thứ, nhưng lại không quên người bạn đời của mình, ngày ngày thương nhớ…
Như thế nào mới gọi là tình yêu đẹp nhất? Có lẽ nó sẽ giống như cụ ông kia. Năm tháng qua đi, sức mạnh của dòng đời có thể bào mòn tất cả, trí nhớ cũng quên, mọi thứ đều dần mờ theo bóng của thời gian, ngay cả bản thân mình là ai cũng không còn hay biết, nhưng chỉ duy nhất một thứ mãi chẳng thể nào phai nhạt, ngày ngày vẫn ngự trị trong trái tim cụ. Đó chính là tình yêu, là hình bóng người bạn đời của cụ, dù bao năm tháng qua đi nhưng tình yêu mà cụ dành cho người mình yêu không bao giờ phai nhạt.
Cái mà gọi là lấy được người mình yêu, có lẽ chính là:
Một đời chỉ yêu một người, em được gả cho anh, anh sẽ dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất trong tâm hồn mình dành tặng cho em. Em cùng anh đi qua những chặng đường gian khó, anh cùng em đi qua tháng rộng năm dài, tới tận cùng tuế nguyệt.
Cuối tháng 8, bên bờ Tây Hồ, Trung Quốc, có một bác lao công đã khiến mọi người cùng cảm động.
Trong dòng người tấp lập, bác lao công tuổi đã xế chiều lặng lẽ nhặt từng mảnh rác bên đường và những vỏ chai nước uống mà người ta bỏ đi. Cách đó không xa, có một người phụ nữ đang đưa mắt nhìn ông không dứt, miệng cười rạng ngời hạnh phúc.
Bác lao công già này tên là Đặng Văn Huy, còn người phụ nữ kia là Mã Tân Lệ, vợ của ông. Hai vợ chồng bác từ quê nhà ở An Huy, Phụ Dương xa xôi đến Hàng Châu làm việc. Tuy hai người đều mặc áo đồng phục giống nhau, nhưng kỳ thực chỉ có bà Mã là công nhân vệ sinh môi trường còn ông Đặng làm việc tại nhà máy, mỗi chiều sau khi tan ca liền vội vàng chạy ra giúp vợ. Vì thương vợ cả ngày làm việc vất vả, chân lại bị đau nên ông phụ giúp để vợ được nghỉ ngơi.
Tuy không thể nói được với vợ một câu hào sảng rằng: “Vợ yêu, để anh nuôi em”, nhưng ông đã có thể dùng tấm chân tình để quan tâm chăm sóc vợ mình. Đây cũng là niềm hạnh phúc không gì sánh được. Những cuộc tình tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh thì nay lại hiện hữu thầm lặng giữa đời thường. Kỳ thực, bản tính của người phụ nữ vốn không sợ vất vả thiệt thòi, điều họ sợ chính là không gặp được người biết yêu thương trân trọng mình. Tiền cũng không phải là thứ quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ hôn nhân trong gia đình, mà hiểu được tấm chân tình của người bạn đời và yêu thương trân trọng họ, đây mới là mấu chốt của hạnh phúc gia đình.
Bởi vậy, một cuộc hôn nhân tốt nhất có lẽ là:
Anh ấy có thể không thể mang những thứ tốt đẹp nhất trên đời này dành cho bạn, nhưng anh ấy có thể đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trong đời mình dành riêng cho bạn.
Vợ chồng, đó là mối quan hệ sinh tử có nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn trùng trùng trong cuộc sống, và trước sau như một, sát cánh bên nhau. Em yêu anh, và anh trân trọng em.
Nói cho cùng, để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì chỉ có một thứ có thể làm được, đó là tình yêu, sự trân trọng dành cho đối phương.
Có người nói, hôn nhân càng về sau càng thay đổi. Kỳ thực không phải vậy.
Đây là một bức ảnh chụp lại cảnh một người đàn ông tuổi đã xế chiều cầm hoa đang đợi người bạn đời của mình ở ga tàu về nhà.
Có nhiều người cho rằng, kết hôn nhiều năm rồi thì tình cảm sẽ không còn mặn nồng như thủa ban sơ.
Điều này không hẳn đã đúng.
Không giống nhau, đó chỉ là hình thức, nhưng về chân tình thì không thay đổi.
Có người nói: Người càng có tuổi thì càng rõ, chỉ có tình yêu và lòng chân thành mới có thể bảo đảm được hôn nhân gia đình.
Cụ ông khéo léo giấu bó hoa sau lưng mình, đó là thể hiện của tình; cụ bà thấy chồng đứng đợi vội vàng bước tới ôm ông như một thiếu nữ trẻ, đó là thể hiện của yêu. Giây phút hai người trao cho nhau một cái ôm ấm áp chính là hình ảnh thể hiện đẹp nhất của tình yêu.
Thế nào là một đời thương yêu lẫn nhau?
Có lẽ đó là hai người sống lãng mạn đến già, họ có thể chia sẻ mọi thứ cùng nhau, từ niềm vui, nỗi buồn. Hai người thi thoảng cùng dắt tay nhau đi dạo dưới bóng hoàng hôn, hay cùng ngồi tựa vai nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngồi thưởng thức bữa cơm tối dưới ánh nến lung linh, họ làm mọi thứ vì nhau.
Bất kể là khi vừa mới yêu nhau hay là cặp vợ chồng già, anh ấy trước sau như một, luôn cảm thấy: “Vợ mình là tốt nhất, cô ấy đáng được mình trân trọng và yêu thương che chở”.
Kỳ thực hạnh phúc trong hôn nhân, đó không phải là những điều gì quá xa vời, nó luôn hiện hữu quanh ta, quan trọng là chúng ta phải biết dùng một trái tim thuần khiết để cảm nhận.
Vậy nên, chỉ có một trái tim thuần khiết, một tình yêu chân thành mới là bí quyết để tạo nên sự gắn kết giữa hai tâm hồn, là nền tảng của hạnh phúc hôn nhân.
Theo aboluowang.com
Minh Vũ biên dịch