Đại Kỷ Nguyên

Niềm tin chính là tài phú của đời người

Niềm tin chính là tài phú của đời người

Trong gió mưa cuộc đời, điều gì mới có thể khiến bạn bước đi vững vàng không lạc lối? Có người cho đó là sức khoẻ, có người cho là tiền bạc, quyền thế, lại có người cho là may mắn. Không, thứ giúp người ta sống đẹp hơn giữa miền nhân thế này thực ra rất đơn giản: Niềm tin.

Vì sao một số người có thể đạt được thành công vượt bậc trong cuộc sống? Liệu có phải họ tài năng, nhạy bén và có năng lực hơn người hay là họ có điều kiện tốt hơn, may mắn hơn? Nhiều câu chuyện thực tế đã chứng minh rằng, điều khác biệt duy nhất của họ chính là sở hữu niềm tin mãnh liệt với những việc mình đang làm. Đó chính là nguồn sức mạnh giúp người ta có thể kiên định, vững vàng vượt qua mọi gian nan, thử thách.

Trong Ngũ thường (Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín) của Nho giáo, thì chữ Tín có vai trò vô cùng quan trọng. Đó là lòng tin tưởng giữa người và người, là cách người ta giữ trọn lời hứa để tạo lòng tin với nhau, là không bội ước, thất hứa. Người mà không có chữ Tín sẽ đánh mất nhân phẩm, chuẩn mực của đạo làm người. Khổng Tử nói: “Nhân vô tín, bất lập”, nghĩa là người không giữ chữ tín thì không thể đứng được trong thế gian, không thể làm người. Tín trong Ngũ thường là một trong năm yếu tố, điều kiện để hoàn thiện con người theo quan niệm chung của nền minh triết Đông phương.

Ảnh minh họa: Lovepik.

***

Chuyện kể rằng, cách đây đã lâu lắm rồi, ở cảng biển nước Anh có một chiếc du thuyền lớn khởi hành vượt Đại Tây Dương tới Châu Mỹ. Ở cuối khoang thuyền có một cậu bé da đen làm việc lau dọn không cẩn thận trượt chân rơi xuống biển. Đứa trẻ sợ hãi gào to kêu cứu mạng nhưng vì sóng to gió lớn nên không ai nghe thấy. Cậu bé ngân ngấn nước mắt, run rẩy nhìn con tàu đang rẽ sóng ngày môt rời xa… 

Bằng bản năng sinh tồn, cậu bé bơi trong nước biển lạnh buốt một cách tuyệt vọng. Cậu dùng hết sức bình sinh vùng vẫy đôi tay gầy gò, cố gắng để đầu nhô khỏi mặt nước và nhìn chằm chằm về phía con tàu. Chiếc thuyền càng ngày càng rời xa, khuất dần, khuất dần, cuối cùng chỉ còn thấy mặt biển mênh mông bất tận. Chút sức tàn của cậu bé gần như đã cạn kiệt, cậu không thể cố gắng bơi tiếp và cảm thấy như mình sắp chìm. “Bỏ cuộc thôi”, cậu bé tự nhủ. Lúc này, đột nhiên cậu nhớ tới khuôn mặt đầy nhân từ và ánh mắt thân thiện của vị thuyền trưởng già. “Không, sau khi biết mình rơi xuống biển, thuyền trưởng nhất định sẽ tới cứu mình”, cậu bé thầm nghĩ. Nghĩ tới đó, cậu cố gắng dùng hết sự can đảm và chút sức cùng lực kiệt bơi về phía trước một lần nữa… 

Cuối cùng, vị thuyền trưởng cũng phát hiện ra việc cậu bé bị mất tích. Đoán rằng cậu đã bị rơi xuống biển, ông hạ lệnh cho tàu quay lại tìm. Lúc đó, có người khuyên ông không nên quay lại, lại có người nói: “Đã lâu như vậy rồi, cho dù không bị chết đuối thì cậu bé có lẽ cũng đã bị cá mập ăn thịt”. Vị thuyền trưởng do dự một chút nhưng vẫn quyết định quay lại tìm người. Lúc đó, lại có người chạy tới nói với ông: “Chỉ vì một đứa trẻ nô lệ người da đen ông làm vậy có đáng không?”. Vị thuyền trưởng hét lên: “Im đi”, tiếp tục để tàu quay lại. Vào giây phút cậu bé da đen sắp chìm xuống đáy biển, con tàu đã đến kịp. Người ta đã cứu cậu bé lên nhưng cậu đã ngất đi vì mệt. 

Sau khi tỉnh lại, cậu bé quỳ xuống để cảm tạ ơn cứu mạng của vị thuyền trưởng. Ông đỡ cậu bé đứng dậy và hỏi: “Con trai, sao con có thể kiên trì suốt một thời gian dài như vậy?”. 

Cậu bé trả lời: “Con tin và biết rằng nhất định ông sẽ tới cứu con”.

Vị thuyền trưởng lại hỏi: “Sao con biết ta nhất định sẽ tới cứu con?”. 

Cậu bé mỉm cười nhìn vị thuyền trưởng và đáp: “Vì con biết chắc ông là người như vậy”.

Nghe tới đây, vị thuyền trưởng tóc bạc trắng quỳ xuống trước mặt cậu bé da đen. Những giọt nước mắt đầy hối hận và xấu hổ lăn dài trên má ông. Ông run run ôm cậu bé vào lòng: “Con trai, không phải ta cứu con mà chính con đã cứu ta. Ta thấy xấu hổ vì một phút do dự đó của mình!”. 

Ảnh minh họa: Adobe stock.

***

Phàm trên đời, nói lời phải giữ lấy lời, phải giữ lời hứa, giữ chữ tín, phải có trách nhiệm với những gì mình nói. Không thể chỉ vì một chuyện nhỏ bé mà giữa chừng bỏ dở, vi phạm lời hứa. Phải làm được: “Lời nói ắt giữ chữ Tín, hành động ắt có kết quả, lời hứa ắt sẽ thành thực”. 

Chữ Tín là cái gốc làm người. Con người trong xã hội, trong cộng đồng, cần có quan hệ qua lại, trao đổi thông tin, chia sẻ ý kiến, thể ngộ, giao lưu tình cảm, sở thích. Nếu không có chữ Tín thì các mối quan hệ đó ắt sẽ rối loạn. Xã hội mà chẳng ai tin tưởng ai thì sẽ không có các hoạt động quần thể, cộng đồng, sẽ chỉ là các cá nhân, tranh giành cắn xé nhau để tồn tại, vậy thì nào có khác chi cầm thú. 

Trong quan điểm của nhà Phật, niềm tin vô cùng quan trọng. Người tu luyện tinh tấn không ai là không có một đức tin lớn với Thần Phật với Đạo Pháp. Tín cũng là điểm tựa, tạo nên sức mạnh để người tu luyện có thể vượt qua những quan ải, kiếp nạn trên đường tu hành của mình. 

Nhận được sự tin tưởng của người khác, âu cũng là một niềm hạnh phúc. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, người ta vẫn nghĩ về bạn, tin tưởng bạn, đối với bạn chẳng phải đó là hạnh phúc tuyệt vời nhất sao? Bạn được tin tưởng là vì đã tích lũy niềm tin qua những tháng năm mưa gió của cuộc đời. Đó là khoản tài phú bạn đã gửi vào tài khoản của người khác. 

Niềm tin chính là của cải lớn nhất của cuộc đời bạn. Vì khi bạn cần, người khác có thể trao cho bạn hạnh phúc và tài phú bất cứ lúc nào. 

Kiên Định
Theo Secretchina

Video: Chúng tôi cất tiếng nói cho những người không thể nói

Exit mobile version