Đại Kỷ Nguyên

Nhân sinh không buồn cũng không sợ, cứ tùy duyên mà sống

Cuộc sống khiến ta gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng vô tình mang đến vô vàn điều bất ngờ…

Câu chuyện thứ nhất

Bạn đã từng nghe qua câu chuyện “kỷ nhân ưu thiên” chưa?

Một người nông dân đang sống một cách vô ưu vô lo, đột nhiên nghĩ: Sẽ ra sao nếu trời sập xuống? Cuối cùng, anh mỗi ngày đều sống trong lo lắng và sợ hãi.

Tương lai là một ẩn số, ai có thể chuẩn bị hoàn hảo cho tất cả những việc sẽ xảy ra vào ngày mai? May mắn là vô định, bất hạnh cũng là vô định, cuộc sống luôn chứa đầy những ẩn số và biến số, tốt hơn hết là cứ tập trung sống một cách thoải mái trong hiện tại.

Nếu chúng ta có thể để cho lòng mình thanh tịnh, thuận theo tự nhiên, thẳng thắn và cởi mở đối mặt với tương lai, vậy thì chúng ta đang sống trong khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.

Câu chuyện thứ hai

Có người từng hỏi Tăng Quốc Phiên rằng: “Ngài mỗi ngày đều bận trăm công nghìn việc, nhưng việc quân vẫn làm tốt, việc học thuật vẫn làm tốt, ngài làm sao mà chu toàn hết vậy?”.

Tăng Quốc Phiên trả lời: “Khi đọc sách chỉ lo chuyện đọc sách, không nghĩ đến những chuyện khác. Làm việc gì thì chuyên tâm việc đó, mọi thứ không thể pha trộn vào cùng một thời điểm, sẽ rất dễ hỗn loạn”.

Lúc đọc sách không nghĩ việc khác, lúc làm việc khác không nghĩ đến đọc sách. Những gì đến một cách thuận ứng, tương lai không chào đón. Cũng có thể nói rằng, trước khi sự việc xảy ra, đau khổ cũng chẳng giải quyết được gì, nếu nó đã đến thì chỉ còn cách đối mặt với nó.

Ảnh: Pixabay.

Câu chuyện thứ ba

Sau ba ngày nắng nóng, cỏ trong chùa bị khô héo và biến thành màu vàng. Tiểu hòa thượng vô cùng sốt sắng: “Nhanh cắt hết đám cỏ này đi, trông thật khó coi”. Lão hòa thượng liền xua tay nói: “Đợi khi trời mát hẵng làm, cứ tùy thời”.

Trung thu, lão hòa thượng mua một bao hạt cỏ lớn rồi gọi những người học việc ra trồng cỏ.

Gió mùa thu thổi mạnh, những hạt cỏ đã gieo trên mặt đất cũng bị thổi bay, tiểu hòa thượng liền hét lên: “Không xong rồi, nhiều hạt cỏ bị gió thổi bay xa quá”. Lão hòa thượng liền an ủi tiểu hòa thượng: “Gió thổi trong không trung, rơi xuống vẫn có thể nảy mầm phát triển, cứ tùy tính”.

Khi những hạt cỏ được gieo xuống đất, đàn chim liền sà xuống ăn khiến tiểu hòa thượng vô cùng lo lắng. Lúc này lão hòa thượng vẫn tiếp tục đọc sách, nói: “Không sao, hạt cỏ còn nhiều lắm, chúng ăn không hết đâu”.

Nửa đêm trời đổ cơn mưa lớn, tiểu hòa thường đứng trong phòng nhìn ra ngoài trời thở dài nói: “Sau cơn mưa này hạt cỏ thể nào cũng bị cuốn trôi đi”. Lão hòa thượng vẫn đang nằm không mở mắt ra mà nói: “Trôi đi đâu thì phát triển ở đó, cứ tùy duyên”.

Nửa tháng sau, vườn chùa hoang vắng đã mọc đầy cỏ xanh, những góc khuất cũng mọc lên những bãi cỏ màu xanh. Các đệ tử vô cùng vui sướng, lão hòa thượng cũng không biến đổi sắc mặt, gật đầu nói: “Cứ tùy thích”.

Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều chuyện ngoài ý muốn và bắt đầu cảm thấy lo lắng, giống như tiểu hòa thượng trong câu chuyện trên, vì một vài sự cố của tự nhiên mà bản thân trở nên bồn chồn và bất an.

Còn vị sư già trong câu chuyện thì khác, ông không vui, không buồn, không sợ biến đổi, không lo lắng về những sự cố, không e sợ tương lai, chỉ tùy thời, tùy tính, tùy duyên, tùy thích mà sống.

Ảnh minh họa: Youtube.

Câu chuyện thứ tư

Một nhà vi khuẩn học đang nuôi cấy các tụ cầu khuẩn, đột nhiên phát hiện trong tụ cầu của mình xuất hiện một loại vi khuẩn màu xanh. Tất cả những vi khuẩn xung quanh vi khuẩn màu xanh đều không hoạt động. Điều này có nghĩa là tất cả những nỗ lực của anh đều bị khối màu xanh này phá hủy. 

Anh vô cùng thất vọng nói với cố vấn của mình, cố vấn của anh đáp lại: “Kết quả của tất cả các thí nghiệm khoa học đều là các đối tượng khoa học”.

Cuối cùng, anh trở lại phòng và bắt đầu một thí nghiệm mới. Anh đặt những khối màu xanh vào tụ cầu vi khuẩn, ngày đêm nghiên cứu về chúng để tìm hiểu nguyên nhân vì sao chúng có thể giết chết những loại vi khuẩn khác.

Cuối cùng, anh phát hiện ra nguồn gốc và chức năng của nấm mốc, và ngành y đã phát hiện thêm một loại thuốc gọi là penicillin. Và người phát hiện ra là Alexander Fleming, ông gọi lần phát hiện này là “may mắn”.

Điều này cũng tương tự trong cuộc sống, đôi khi có những tình huống ngoài ý muốn lại mang đến cho chúng ta những điều kinh ngạc lớn. Khi đối mặt với những sự cố này, chỉ cần chúng ta bình tĩnh thì biết đâu sẽ có may mắn trong bất hạnh. Tất cả những gì đã mất đi có thể trở lại theo một cách khác.

Hãy cứ bình thản đối mặt với nhiều điều mới lạ hay những thay đổi đột ngột. Chỉ cần làm được điều đó, chúng ta có thể trở thành người dũng cảm, không nao núng trước khó khăn, không bao giờ lo lắng và là người khôn ngoan trong cuộc đời mình.

Ngọc Linh
Theo Secretchina

Exit mobile version