Xin hãy nhớ cõi đời là cõi tạm
Danh – lợi – tình như nước cuốn qua mau
Và dặn lòng đừng cứ mãi xuyến xao
Khi vuột mất những gì ta đang có
Tất cả rồi… sẽ tan theo mây gió
Còn lại gì khi nhắm mắt xuôi tay
Tình hay tiền … còn không…những ngày mai
Danh hay lợi … có trường tồn… mãi mãi
Đời phù vân hợp – tan hay được – mất
Ôm chi hoài nỗi sầu khổ đắng cay
Cứ chìm mình ngụp lặn kiếp trả – vay
Mau tỉnh thức thoát vũng lầy nghiệp chướng
Rồi một ngày ta quay về lòng đất
Danh, lợi, tình, tiền… còn có theo ta?
Hay chỉ là một cơn gió thoáng qua
Thân cát bụi giờ trở về cát bụi.
Ngọc Lan