Đại Kỷ Nguyên

Buồn vui chẳng biết đi vòng, bạc đầu con sóng vẫn không hiểu mình

Núi ngồi ngắm biển ngàn năm
Sóng ầm ầm sóng, núi thầm thầm xanh.
Gió ngàn thu, tuổi mong manh
Mất rồi lại có, trong lành như không.

Buồn vui chẳng biết đi vòng
Bạc đầu con sóng vẫn không hiểu mình.
Núi ngồi chăm chút màu xanh
Cây cao, bóng cũng xoay quanh gốc tròn.

Gió ngàn thu, tuổi mong manh, mất rồi lại có, trong lành như không. (Ảnh: Imagenesmy)

Chùa xa cuối nẻo đường mòn
Mặt trời lửa chạm tiếng chuông bỗng vàng.
Chiều nhìn bóng núi đổ ngang
Ngàn con sóng vỗ lan man bãi buồn…

Bỗng nghe lòng nặng trống trơn
Đời nghiêng ngàn nỗi cô đơn trút về!

Bỗng nghe lòng nặng trống trơn, đời nghiêng ngàn nỗi cô đơn trút về! (Ảnh: Muckandnettles)

Thu Nguyệt

Clip hay:

Exit mobile version