Đại Kỷ Nguyên

Lê Thánh Tông – vị hoàng đế đến từ Tiên giới (P.5): Trừ diệt yêu quái làm loạn nhân gian

Là dân Việt Nam, hẳn không ai là không biết đến ông, người được mệnh danh là vị vua hiền minh nhất trong lịch sử phong kiến nước ta. Dưới thời ông trị vì, nước nhà thịnh trị, lân bang thần phục, quân sự hùng mạnh với binh uy áp chế bốn cõi, ngay cả nhà Minh cũng không dám vọng động. Trí tuệ của ông gồm cả quân sự, chính trị, kinh tế, thi ca…, không gì không thông hiểu, không gì không làm được. Vì sao ông có thể thành tựu được nhiều việc vĩ đại đến vậy?

“Quân quyền Thần thụ”, thiên tử chính là con Trời, là thụ mệnh Trời mà cai trị nhân gian, nên một vị chân mệnh thiên tử lẽ tự nhiên phải có trí tuệ và hiểu lòng Trời thì mới có thể giữ cho triều đại của mình thịnh trị lâu dài. Lê Thánh Tông chính là một vị vua như thế. Ông tuân theo Đạo Trời, tôn kính Thần Phật, nên triều đại của ông là triều đại cường thịnh nhất và cũng là giai đoạn ghi nhận nhiều giai thoại liên quan đến Thần Tiên và linh giới nhất. Tương truyền, Lê Thánh Tông là tiên đồng thác sinh từ thiên giới xuống trần gian trị vì nước Nam. Trong loạt bài này, chúng ta hãy cùng nhau tìm về gốc gác Thần Tiên của ông, xem có thấu hiểu được thiên cơ thú vị nào không nhé.

Vốn là một vị minh quân nổi tiếng, Lê Thánh Tông còn có biệt tài xử án rất hay. Do bản thân có nguồn gốc từ thiên thượng nên ông được Thần linh khuông phù, có khả năng xử án cả người lẫn yêu tinh đều hết mực công minh.

Hiện nay vẫn còn lưu lại giai thoại ông xử lý con chuột thành tinh dâm ô vợ của một người nhà giàu. Khi anh ta đi làm việc xa thì chuột tinh hóa thành người chồng tìm đến ân ái với người vợ suốt thời gian dài, cô vợ hoàn toàn không hề nghi ngờ vì chuột tinh là thứ có phép thuật ghê gớm nhất trong các loài thú thành tinh. Hãy xem Thánh Tông xử vụ này thế nào nhé:

Trích đoạn xử án trong “Thử Tinh Truyện trong “Thánh Tông di thảo”:

“Bố mẹ bảo rằng:

– Từ ngày con đi học xa, vợ con ở nhà rất hiền lành đứng đắn, không có ngoại tình đâu. Nếu bị kẻ gian đánh lừa, thì nửa năm nay há không ai biết sao? Hay là ma quỷ yêu tinh ham mê nhan sắc nó mà nhũng nhiễu chăng? Con hãy cứ đi học, ta sẽ tìm phù chú trấn an cho nó.

Con vâng lời. Qua một tháng lại đem người lão bộc đến nhà trọ cũ. Bây giờ mẹ chồng dặn kín con dâu rằng:

– Đêm nào nó đến, con nên giữ chặt lấy, kêu to lên, để ta đến xem.

Mẹ chồng dặn kín con dâu rằng: “Đêm nào nó đến, con nên giữ chặt lấy, kêu to lên, để ta đến xem.” (Ảnh: congly.vn)

Đến đêm hôm thứ ba, ông bố ở nhà trong nghe tiếng kêu. Lập tức mọi người đến bắt trói gian phu vào cột. Sáng mai bố mẹ đến nhìn kỹ thì đúng là con mình. Họ hàng gần xa đến xem, ai cũng nhận đúng là người làng người họ.

Trong bọn ấy có người thức giả nói:

– Nên sai người đến chỗ trọ hỏi anh ta có về hay không, thì mới biết đích là thực hay giả.

Người cha theo lời. Hôm sau người con tiếp được tin, lập tức cùng lão bộc tất tả về nhà. Cha mẹ làng mạc và người vợ đều nhìn, rõ ràng một người mà thành hai, hai người mà như một. Bèn bắt cả hai người đem thưa quan huyện. Quan huyện không biết xét xử thế nào, giải lên tỉnh. Quan tỉnh cũng không xử được, nên đem việc ấy về tâu triều đình.
Ta thấy thế, thân ra xét hỏi. Hai người đều đứng trong sân rộng. Ta sai thị vệ cởi áo xem, ngoài mặt đã giống nhau, mà trong mình, những chỗ kín, nốt ruồi đen, đỏ lại càng giống nhau như hệt.

Có người tâu ta rằng:

– Ban ngày thì đưa ra nắng, ban đêm thì soi trước đèn, có bóng là người, không có bóng là ma.

Ta đem thí nghiệm cũng không ăn thua gì.

Cả triều chịu bó tay, không nghĩ được phép gì để xét xử việc này.

Cả triều chịu bó tay, không nghĩ được phép gì để xét xử việc này. (Ảnh: naver.com)

Ta bực mình tự nghĩ rằng: “Mình là người đứng đầu thần dân, nếu không xét cho ra cái án ma này, thì bố mẹ người thêm một đứa con ma, vợ người thêm một thằng chồng ma. Đã gọi là ma, sau này không khỏi sinh ra tai vạ khác”. Thế rồi ta thắp hương cầu khấn, nhờ Đổng Thiên vương giúp sức. Hơi hương bốc lên, Thiên vương hiện ra bảo ta rằng:

– Ma này là giống tinh chuột đấy. Chuột già lâu năm ăn nhiều tinh khí của các vật, thành giống quỷ quái này. Lửa không hại được, phù chú không trừ được. Thứ ma này thay đổi hình dạng trăm vẻ, biến hóa giỏi nhất xưa nay, đời nhà Tống, nó biến làm vua Nhân Tông giả, Long đồ Lão tử tra án này cũng không có thuật gì trừ khử được, phải tâu Ngọc Hoàng Thượng đế xin mượn con mèo mặt ngọc, nó mới không thể độn hình, bản tướng lộ ra, bị mèo kia cắn chết. Nay ở Thiên đình kho sách rất nhiều, khó mượn được con mèo ấy. Tôi thử dùng kiếm khí trừ con ma ấy cho bệ hạ.

Bèn lấy hương thư phù vào hai đạo bùa, sai dán vào lưng hai người ấy. Dẫu ma muốn chạy thoát cũng không được nữa.

Đến hôm sau ta bắt hai người ra đứng giữa sân rồng quay mặt vào nhau. Bỗng nhiên mây đen nghịt, trong sân có một luồng khí sáng như chớp. Một lát mây tan thì thấy một con chuột ngũ sắc, râu trắng như tuyết, bốn chân huyền đề, nặng chừng ba mươi cân, bảy khiếu chảy máu đen, chết gục ở sân. Còn người đứng bên kia thì vẫn tỉnh táo như cũ. Hai bên thị vệ trông thấy, ai cũng kinh khủng. Ta ngẩng mặt lên trời tạ ân xong, truyền đốt con chuột ấy, đem tro ném xuống sông. Vợ người nhà giàu kia uống thuốc hơn một năm, mới giải được cái độc tinh chuột”.

Vợ người nhà giàu kia uống thuốc hơn một năm, mới giải được cái độc tinh chuột. (Ảnh: wattpad.com)

Lời bàn:

“Vạn ác dâm vi thủ”, sự dâm tà là điều gây họa loạn lớn nhất cho xã hội. Trên thì vua chúa, dưới đến thứ dân, ai mà vướng vào nó thì cũng gây ra tai họa vô cùng. Do có nó mà lớn thì Đát Kỷ lật nhào nhà Thương, nhỏ thì bao gia đình tan nát, anh hùng sĩ phu vướng vào nó thì sự nghiệp công danh chẳng còn. Chẳng thế mà từ Nho đến Phật Đạo và tất cả chính giáo triết gia thế gian đều khuyến Thiện mà trừng dâm. Tránh được nó thì danh lưu muôn đời, phúc lưu đến con cháu. Kẻ tu hành chỉ có vượt qua nó mới hòng đắc Chính Quả.

Vì sao người vợ kia dính phải cái độc tinh chuột, tuy là nó hóa ra chồng cô ta nhưng nếu xuân tâm chẳng động, chẳng xuôi theo dục vọng mà kiềm chế lại, khuyên chồng lo tu chí lập thân nơi việc học thì con chuột kia dẫu tài phép cũng nào dám động đến người nữ nhi chính khí dường ấy. Mà có khi người chồng kia lại nhờ phúc báu của sự chính tâm đó mà đỗ đạt làm nên. Vì chưng còn có Thần Phật quản đạo đức con người, “Nhân sinh nhất tâm niệm, thiên địa tận giai tri” (tạm dịch: Người nghĩ ra một niệm, cả trời đất đều biết) là ý như thế.

Ngay đến con chuột kia, dẫu là giống súc sinh yêu tà nhưng cũng phải trải qua thiên tân vạn khổ mới đắc linh khí mà tu thành một thân biến hóa như kia. Nhưng vì dâm niệm nổi lên không kiềm được mà phơi thây dưới kiếm khí của Thần. Phép thuật có thể thoát nhân quả hay sao? Chỉ tiếc thân kia khó khăn mà tu thành, giờ một phút mà hồn xiêu phách tán.

Thánh Tông vì sao có thể mượn kiếm khí của Thiên Vương trừ diệt loài yêu? Nếu chẳng phải chân mệnh Thiên tử, thuận lòng Trời tu dưỡng Đạo tâm khiến cho bản thân thanh tịnh khai mở ngũ thông thì sao có thể câu thông với Thiên Vương, và Thần minh lại giúp rập như vậy đây.

Trông xưa mà ngẫm đến nay thì thấy chưa có thời nào mà lại nguy hại như bây giờ, khi mà cái dâm lại được cổ xúy một cách công khai mạnh mẽ dưới chiêu bài tự do, văn hóa mở cửa. Từ phim ảnh đến sách báo đâu đâu cũng có. Quan hệ trước hôn nhân hay ngoại tình lại trở nên quá đỗi bình thường. Khi mà từ trên xuống dưới coi việc dâm là bình thường, từ quan đến dân đầu óc đầy chuyện bậy bạ thì có khác chi con Chuột Tinh kia mà nay mang lốt người. Vậy quốc gia có còn được Trời cao bảo hộ nữa không, Thần có giúp con người trừ yêu không, hay chẳng phải bỏ mặc? Thiên tai nhân họa ô nhiễm đều không phải tự nhiên mà đến… Muốn nước nhà giàu mạnh, muốn con cháu an lành, muốn bản thân khỏe mạnh chăng? Ai cũng muốn thế nhưng ai cũng không lo tu thân tâm của mình cho trong sạch. Thân tâm giống con chuột kia thì cũng chỉ xứng ở nơi dơ bẩn ô nhiễm chiến loạn nghèo đói mà thôi.

Tĩnh Thuỷ

Exit mobile version