Hai chị em sinh đôi xấu xí, một người thì hôn nhân hạnh phúc, một người thì hai lần ly hôn, vì sao lại như thế?
Cái đẹp của bạn không bằng được nết na thùy mị của bạn
Tôi có quen biết hai chị em sinh đôi, bởi chúng tôi là hàng xóm lúc nhỏ của nhau, đặc trưng lớn nhất của hai chị em họ chính là: xấu xí. Mỗi khi mọi người nhắc đến hai chị em họ, đều không thể không tự dối lòng mình mà dùng từ “Thuý Kiều Thuý Vân”. Có một nhiếp ảnh gia, miệng lưỡi khá là cay nghiệt, khi quen biết cô chị, nhìn thấy dáng dấp mập mạp cao lớn của cô, biết được cô ấy còn có một cô em gái sinh đôi nữa, liền đưa ra bốn chữ nhận xét: “Họa vô đơn chí”.
Sau đó thì sao?
Chàng nhiếp ảnh gia này đã đem lòng yêu người chị, cho đến tận bây giờ, kết hôn đã 8 năm rồi, vẫn một lòng chung thủy với vợ. Ông thường đăng tải ảnh chụp của vợ trên trang cá nhân, mỗi một tấm hình đều tràn đầy tình cảm yêu thương. Ông còn bình luận trên trang cá nhân của mình rằng, vợ ông đã hoàn toàn thay đổi quan niệm thẩm mỹ của ông, càng ngày ông càng cảm thấy vợ mình mới là mẫu hình chuẩn của cái đẹp, là cái đẹp khí chất như những bức tranh sơn dầu vậy.
So với hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc của người chị, thì cô em lại từng ly hôn hai lần, nếu không phải là bị bạo lực gia đình, thì chính là bị đánh gãy chân. Điều kỳ lạ hơn cả là, ngay đến cả bố mẹ cô đều cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của cô, đều thương xót đau lòng cho hai cậu con rể. Rốt cuộc cô em đã làm chuyện thương thiên hại lý gì đây?
Không có, chỉ có điều cô em là “bậc thầy chì chiết” trong cuộc sống, là “bà hoàng” kiên trì trường tồn với năng lượng tiêu cực. Sở trường giỏi nhất của cô là từ trong “chân, thiện, mỹ” bới móc ra những thứ “giả, ác, xấu”. Thậm chí ngay cả những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, cô đều có thể bới móc ra được những điều tệ hại.
Xin được kể hai câu chuyện đơn giản ở đây.
Câu chuyện thứ nhất liên quan đến lái xe
Ông chồng nhiếp ảnh gia của người chị là dân mù đường, mỗi lần chạy xe đều ở trong trạng thái đãng trí, có những nơi dù đã đi qua cả trăm lần rồi mà vẫn không sao nhớ được, thường thường phải đi đường vòng. Những lúc như vậy, người chị đều tỏ ra bình thản như không có gì, nói: “Anh chạy chậm một chút, em thích nhất là ngồi trong xe mà”. Sau đó, cô liền ở trên xe vui vẻ chuyện trò cùng những người khác, nói đủ các thứ chuyện trên đời dưới đất. Dù cho bên cạnh không có ai đi nữa, cô luôn tự mình ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đường, đều có thể nhìn ngắm rất là vui vẻ.
Có một lần, hai vợ chồng họ đi đến nhà bạn ăn tối, cách khoảng một giờ lái xe. Người chồng chạy xe mất hơn 3 giờ đồng hồ, cuối cùng chạy đến vùng nông thôn! Cô chị đặc biệt vui mừng, không ngớt lời khen hay, còn nói thuận tiện tham quan ngoại ô một lần, đã rất lâu rồi không có nhìn thấy trâu bò.
Còn người chồng thứ hai của cô em, khi đó hai người vẫn còn là vợ chồng chung sống với nhau, cũng là dân mù đường, nếu phải đi đường vòng như vậy, thì anh thật thê thảm rồi. Cô em có thể mắng chửi từ khi xe bắt đầu chạy cho đến nơi mới thôi: “Khi nãy rõ ràng là nên phải đi lên đường cao tốc! Bộ anh bị mù hả, không có nhìn thấy biển báo một chiều ư?”.
Dù là như vậy, cô vẫn không đồng ý cho chồng lắp hệ thống định vị GPS, lý do là GPS quá ồn ào. Có quãng thời gian, chồng cô gần như bị mắc chứng trầm cảm, đề xuất ly hôn thì cô em liền khóc lóc. Người chồng trong lúc uống rượu với chúng bạn, tâm sự rằng: Mỗi ngày đều phải vắt óc nghĩ cách làm sao để chịu đựng mụ đàn bà đanh đá này.
Câu chuyện thứ hai liên quan đến du lịch
Khi đó, cô em và người chồng đầu vừa mới kết hôn, tình cảm vẫn không tệ, cùng vợ chồng cô chị cả thảy bốn người đi ra ngoài du lịch, ở trạm xe lửa Thượng Hải chuẩn bị đi Hàng Châu. Hai người đàn ông đi mua vé, khi đó cứ cách nửa giờ là tàu chạy một chuyến. Hai ông chồng đã chọn mua chuyến khởi hành lúc bốn giờ, kết quả là chuyến tàu gặp phải trục trặc, khởi hành muộn một chút, trong khi ba chuyến đằng sau đều đã khởi hành rồi.
Cô em khi đó phát cáu lên, dùng thời gian một tiếng rưỡi chờ đợi đó, không ngừng mắng chửi ông chồng mình, cho rằng anh chọn chuyến tàu này, đơn giản là “đầu não bị úng nước, đầu óc có vấn đề, ngu đần từ nhỏ đến lớn, là thứ đồ vô tích sự trước giờ không làm nên chuyện gì cả…”. Trên cơ bản, cả một đời của chồng đều bị phủ định hoàn toàn.
Còn cô chị thì sao, khuyên bảo cô em mãi không được, liền cùng chồng mình chơi trò ca-rô, hai người đều tập trung chơi rất say sưa thích thú.
Cùng là một giờ rưỡi đồng hồ như vậy, với cô em, một phút tưởng chừng như một năm; còn với cô chị, thì dường như lại là “thời gian thấm thoắt thoi đưa”…
Rất nhiều người thường hỏi người chồng nhiếp ảnh gia của cô chị, công việc của ông vốn có thể gặp gỡ tiếp xúc với vô số người đẹp, tại sao lại chỉ một lòng yêu thương vợ mình. Ông nói, bởi chỉ khi ở cùng vợ, dù là ở đâu lúc nào, ông đều thấy mình sống trong niềm vui.
Có một lần, ông đến Paris chụp ảnh cho trang tạp chí thời trang. Những người đi theo đều là những cô người mẫu xinh đẹp quyến rũ. Trong suốt chuyến đi, tai ông hầu như lúc nào cũng đều nghe thấy những lời than phiền của các cô người mẫu này, lúc thì chê Wifi ở Paris chất lượng quá kém, nào là trạm xe lửa dơ dáy bẩn thỉu, nào là người dân Paris không có con mắt thẩm mỹ, nào là nơi đây đầy rẫy lừa đảo trộm cướp. Những lúc như vậy, ông liền thấy nhớ vợ mình vô cùng. Nếu vợ ông có thể ở đây lúc này, nhất định đây là sẽ một chuyến du lịch không gì tuyệt vời hơn nữa.
Ông yêu vợ mình là bởi tính cách của cô. Không phải người phụ nữ nào cũng đều biết cách làm cho ngày tháng của mình trở nên ý nghĩa và vui vẻ.
Nếu như sở thích của bạn là đay nghiến và chì chiết, hãy mau chóng sửa đi. Người mà lúc nào cũng chứa đầy năng lượng phụ diện trong tâm, thì chẳng khác gì cái lỗ đen, trạng thái của mọi người xung quanh dù có tốt đến đâu, đều sẽ bị nó hút sạch hết.
Cùng là người phụ nữ xấu xí, một người thì giỏi tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ bé tốt đẹp trong cuộc sống; một người thì lại giỏi bới móc những điều tệ hại. Căn bản không phải là kinh nghiệm học hành, tài hoa gì cả, có những lúc điều quyết định vận mệnh của chúng ta, chính là phương thức tư duy nhỏ bé. Những lúc kẹt xe và bị trễ hẹn, mọi người đều khó tránh cảm giác buồn bực, nhưng nếu bạn có thể tìm kiếm niềm vui trong đó, bạn sẽ trở nên đáng yêu biết bao.
Thật ra, dung mạo có thể quyết định việc một người đàn ông có cưới một người phụ nữ hay không, nhưng điều quyết định người đàn ông có thể chung sống với bạn lâu dài hay không, lại chính là tính cách của bạn. Dù cho dung mạo của bạn có cao quý như “nữ hoàng băng tuyết”, nhưng mỗi ngày cứ bày ra bộ mặt bí xị đó, nghĩ cũng hiếm có mấy ai có thể chịu đựng cả đời được.
Vậy nên, đây tuyệt đối là một câu chuyện đáng để suy ngẫm. Là người con gái dung nhan khiêm tốn, nếu bạn cố gắng tu dưỡng niềm lạc quan yêu đời và tấm lòng bao dung để đối đãi với mọi người mọi việc, thì vẫn sẽ có được hạnh phúc lứa đôi. Chớ nên làm “bậc thầy chì chiết” trong cuộc sống này.
Theo renwuwang.org
Thuận An biên dịch