Đại Kỷ Nguyên

Đời người: Biết đủ rồi không phải so đo, buông bỏ rồi chẳng còn phiền não

Lòng người giản đơn thì tâm tham sẽ ít, tâm tham ít rồi sẽ dễ dàng biết đủ. Biết đủ rồi thì dễ dàng có được hạnh phúc.

Đời người vốn không thiếu vắng hạnh phúc, điều ta thiếu chính là cặp mắt nhận ra hạnh phúc. Đời người vốn không hề thiếu vắng hạnh phúc, mà chỉ thiếu tâm thái cảm nhận hạnh phúc trong ta. Đời người vốn không hề thiếu đi hạnh phúc, mà chỉ thiếu cái tâm biết đủ vô dục vô cầu.

Trong cuộc sống, hạnh phúc và lo buồn thường sẽ cùng lúc mở toang cánh cửa trước mặt mỗi người, ai bước vào cửa nào thì chính là chọn lấy cách sống ấy. Bất hạnh thường bắt nguồn từ bản thân mình, phiền não thường khởi đầu từ so sánh, đố kỵ, khổ đau thường bởi tâm ta không biết đủ. Cuộc sống nguyên vốn không có đau khổ, bởi có dục vọng nên mới bị đau khổ quấn chặt lấy thân tâm.

“Người biết đủ ắt tự an vui”, đây là câu cửa miệng được dùng để khuyên người khuyên mình hàng nghìn năm nay. Kiệt tác của cuộc đời càng nhâm nhi thì càng thấy có hương vị, càng nhâm nhi thì càng thấy được ý vị bên trong. “Biết đủ” là sự tu dưỡng, “an vui” là một loại cảm xúc thư thái, an nhiên.

Biết đủ rồi, mới có thể theo đuổi mục tiêu cuộc đời mà ta mong muốn. Biết đủ rồi, mới có thể đối mặt với mọi chuyện bằng tâm thái điềm nhiên. Biết đủ rồi, mới có thể khiến cuộc sống tăng thêm sắc màu, thêm niềm hân hoan hạnh phúc.

Muốn biết đủ, trước tiên cần phải chiến thắng bản thân mình, cần bỏ đi những cố chấp, buông xuống những oán giận, thay vào đó hãy tăng thêm hoạt bát hồn nhiên, cộng thêm tình cảm chân thành. Có như vậy, mới khiến cuộc đời ngập tràn ánh mặt trời.

Ảnh: Shutterstock.

Chúng ta thường đều như vậy cả: sống trong phúc mà không biết phúc, rõ ràng hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh, nhưng ta vẫn nhắm mắt làm ngơ, mà cứ dán mắt vào hạnh phúc của người khác, để rồi cảm thấy ngưỡng mộ, thậm chí sinh tâm đố kỵ với người ta.

Nguyên nhân căn bản, xét cho cùng vẫn là đứng núi này trông núi nọ, lòng tham quá nặng, dục vọng quá lớn mà nên. Tuy mỗi người có cách sống khác nhau, quan niệm và cảm nhận hạnh phúc khác nhau, nhưng điều cần có trước tiên vẫn là một tâm thái “biết đủ thường tự cảm thấy an vui”.

Hạnh phúc kỳ thật rất giản đơn, nó cũng rất bình dị!

Những lúc buồn ngủ có chiếc giường để ngả lưng.

Những lúc khát nước có được ly nước cho ta giải khát.

Những lúc đói bụng có gì đó cho ta lót dạ.

Những lúc giá lạnh có một chiếc áo cho ta chống rét.

Những lúc nóng nực có cây quạt xua tan giúp ta xua tan cái nóng.

Những lúc ốm đau có người bên cạnh chăm nom.

Những lúc khổ đau có người bên cạnh an ủi.

Những lúc khóc thương có người giúp ta lau khô nước mắt.

Những lúc vui cười có người bên cạnh chia vui…

Ảnh: Unsplash.

Những chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi trong cuộc sống này, nghĩ kỹ lại có chuyện nào không phải hạnh phúc? Kỳ thực, hạnh phúc chính là đạt được một cách thản nhiên, hạnh phúc chính là cảm giác của tự mình. Chỉ cần ta biết đủ, hạnh phúc sẽ luôn ở bên.

Biết đủ rồi, sẽ không so đo.

Biết đủ rồi, sẽ không đố kỵ.

Biết đủ rồi, sẽ không toan tính.

Biết đủ rồi, sẽ không thấy buồn.

Biết đủ rồi, chẳng còn phiền não.

Muốn khiến sự tình trở nên phức tạp thì rất dễ, khiến sự tình trở thành giản đơn thì mới khó. Phát huy tốt sở trường của bản thân, có thể khiến cuộc đời của bạn tăng thêm giá trị. Phát huy sở đoản của mình thì chỉ có thể khiến bạn đời bạn mất giá.

Nếu muốn hạnh phúc, trước tiên cần phải biết đủ. Nếu muốn biết đủ, thì cần phải khống chế tốt cảm xúc của mình. Có như vậy, cuộc sống đâu đâu cũng tường hòa, yên vui. Tâm tình, tuy không phải toàn bộ của đời người, nhưng lại có thể chi phối toàn bộ cuộc đời của bạn.

Tâm trạng tốt, thì mọi thứ tự nhiên sẽ tốt. Tâm trạng xấu, thì mọi thứ đều là mớ bòng bong. Có người thua cuộc thường không phải là thua bởi người khác, mà là thua bởi cảm xúc của tự mình. Tâm trạng xấu không chỉ làm giảm mất hình tượng của tự mình, còn giảm thấp năng lực của tự thân, khuấy đảo tư duy, ảnh hưởng nặng nề đến tín tâm của mình.

Con người, điều đáng sợ nhất ấy là không biết đủ. Một khi tâm không có điểm dừng, chính là giống như bà vợ tham lam trong truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” vậy, nhất định thể nào cũng sẽ mất đi, nếu như lòng tham phình to không dừng lại, cuối cùng sẽ không có được gì!

Lòng càng đơn giản, mọi chuyện cũng theo đó mà trở nên đơn giản. Mọi chuyện đơn giản rồi, cuộc sống cũng sẽ đơn giản theo.

Cuộc đời giảm bớt tham lam, thêm phần biết đủ. Giảm thiểu dục vọng, thêm phần thanh bạch, hạnh phúc nhất định sẽ luôn ở bên bạn!

Vũ Dương
Theo Wenzhangba

Exit mobile version