Đại Kỷ Nguyên

Có người hỏi vị hòa thượng: ‘Vì sao tôi lại sinh ra một đứa con bất tài, bất trị như vậy?’

Vào thời nhà Nguyên, tại tỉnh Quảng Nam, Trung Quốc có một vị quan Thái thú là Chương Đại Tu. Chương Đại Tu thấy gia đình họ Lục vừa giàu có lại vừa có một cô con gái xinh đẹp, nên trong lòng liền nảy sinh ý muốn được kết hôn với cô gái này. Hơn nữa, Chương còn muốn chiếm hữu toàn bộ gia sản của nhà họ Lục. Vì thế, Chương thường xuyên nói bóng gió xa xôi cho cha của cô gái là Lục Khố Lại hiểu, nhưng ông ta trước sau đều không để tâm.

Chương Đại Tu vừa xấu hổ vừa tức giận trong lòng, thầm nghĩ: “Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt! Ta đường đường là một quan Thái thú, sao có thể chịu nhục như vậy được chứ?” Thế là Chương âm thầm lập kế hoạch hãm hại gia đình Lục Khố Lại.

Một hôm, trong vùng, người ta bắt được một tên đạo tặc và đưa tới Nha môn để xét xử. Chương Đại Tu lén lút sai người đến nói với tên đạo tặc: “Ngươi chỉ cần vu oan giá họa rằng Lục Khố Lại là kẻ đồng lõa với ngươi thì sẽ được giảm bớt hình phạt”. Tên đạo tặc quả nhiên vu oan cho Lục Khố Lại là kẻ đồng lõa với hắn. Lục Khố Lại vì thế mà bị đưa đến nha môn và bị dùng hình phạt nghiêm khắc để tra hỏi. Lục Khố Lại không thừa nhận liền bị Chương Đại Tu sai người ấn tay vào vạc dầu sôi. Cuối cùng Lục Khố Lại chịu không được đành phải nhận tội.

Chương Đại Tu dẫn người đến Lục gia, mượn cớ là để điều tra tìm tang vật, liền tịch thu hết tài sản của nhà họ Lục, chiếm thành của mình. Sau đó, Chương còn sai người bắt con gái Lục gia và bán đi rồi hắn tự đến mua về, cưỡng ép nàng. Sau này, tiểu thư nhà họ Lục sinh được một đứa con trai, Chương Đại Tu vô cùng yêu quý đứa con trai này.

Khi đứa con trai này lớn lên, đã trở thành một thiếu gia vô cùng ăn chơi, hàng ngày chỉ chơi bời lêu lổng, uống rượu, đánh bạc, làm nhiều việc ác. Chương Đại Tu sau nhiều năm làm quan, lừa gạt chiếm đoạt được bao nhiêu tài sản đều bị đứa con này tiêu xài hoang phí. Mỗi lần Chương Đại Tu tỏ ý không hài lòng và không thuận theo thì liền bị đứa con này dùng dao dọa dẫm. Sau này, vì không chịu được cảnh đó, Chương Đại Tu đành phải trốn về Hàng Châu sinh sống.

Một hôm Chương Đại Tu đến chùa Tịnh Từ dạo chơi, liền hỏi thăm hòa thượng Thiên Phương: “Thưa thầy, cho tôi hỏi một câu, tại sao tôi lại sinh ra một đứa con bất tài, bất trị như vậy?”

Lúc ấy trên bếp lò có một nồi nước đang sôi, hòa thượng Thiên Phương nói: “Ông muốn biết được nguyên nhân của sự việc này thì hãy cho tay vào nồi nước sôi kia!”

Chương Đại Tu trả lời: “Nước đang sôi sùng sục, sao có thể cho tay vào được?”

Hòa thượng Thiên Phương lớn tiếng trách mắng: “Nước sôi, ông không chịu được, vậy thì dầu sôi người khác sao có thể chịu được?” Hòa thượng còn làm một bài thơ:

Bát niên tiền quan vận hảo, mãi đạo vu lương kế thái xảo,
Na tri thiên khiển phá gia tinh, phụ tử cừu ác thiêm phiền não,
Hỏa lô thang phí thượng nan cấm, cổn du đang nội tàn hồn nhiễu,
Oan oan tương báo tại kim thì, phế can động hiện phương tài liễu.

Dịch nghĩa:

Mười tám năm trước số vận tốt làm quan, mua chuộc tên trộm, vu oan người lương thiện, mưu kế quả là khéo.
Nào biết trời trừng phạt, nhà cửa tan nát, cha con thù hận.
Nước sôi còn thấy khó chịu, vậy mà lăn tay người trong chảo dầu sôi.
Nên ngày hôm nay, chịu cảnh phổi gan bị thủng đau đớn. Tất cả đều là do oan oan tương báo mà ra.

Sau này, Chương Đại Tu quả nhiên bị giống như lời hòa thượng Thiên Phương nói: “Phế can động hiện phương tài liễu”. Trước ngực của Chương Đại Tu mọc ra một cái nhọt độc khiến lục phủ ngũ tạng đều bị thối dần dần đến lúc chết, vậy nhưng người con trai còn không nhận xác cha về mai táng. Không lâu sau người con trai của Chương Đại Tu cũng bị chết.

Theo Đại kỷ nguyên tiếng Trung
Mai Trà biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version