Đại Kỷ Nguyên

Bị Thiên Đế trừng phạt hóa thân thành chim én, kết duyên với người tu Đạo

Chim én bay đến kết duyên vì có nguyên do, câu chuyện thật đáng suy ngẫm. (Shutterstock)

Những con én nhỏ xinh mỗi năm cứ xuân thời lại bay đến, làm tổ trên xà nhà của con người và sinh con, chúng cũng ăn sâu bọ, và có mối quan hệ đặc biệt thân thiện với con người. Vì vậy, người ta tin rằng sự xuất hiện của chim én là biểu tượng của cát tường. Nếu có một năm mà đàn chim én không đến, thì năm đó sẽ có biến hóa lớn xảy ra. Mặc dù loài én thân hình nhỏ nhắn, nhưng một số trong chúng xác thực có nguyên lai riêng, trên thân chúng cũng triển hiện sự thần kỳ của nội hàm văn hóa phong phú của Trung Quốc.

Vào thời Hậu Ngụy, có một người đàn ông tên là Nguyên Đạo Khang (tự Cảnh Di) ẩn cư trong thung lũng sương mù của núi Lâm Lư, túp lều tranh của ông ngày đêm đóng kín, chưa bao giờ bước chân trong trần thế. Nguyên Đạo Khang ôm giữ tâm tu Đạo, kiên trì quyết tâm tu Đạo, trong lòng vui vẻ, cuộc sống bình tĩnh không sóng gió, ông đã trải qua hai mươi năm như vậy.

Sau đó, khi Cao Hoan làm tể tướng, trước sau đã ba lần đề nghị ông xuất sơn tòng chính, nhưng ông đều không đi. Nguyên Đạo Khang cảm thấy thiên hạ lúc đó đã phát sinh động loạn, nên ông không muốn can dự. Đến khi Cao Dương lên làm tể tướng, lại thỉnh ông xuống núi, nhưng ông vẫn không đi.

Trong thư phòng của Nguyên Đạo Khang có một đôi chim én, hàng năm chúng đều bay đến làm tổ. Nguyên Đạo Khang vì triều đình mấy năm liền liên tiếp kêu gọi, bản thân đều không đi, trong tâm có chút lo sợ mà chán nản, bất giác thở dài.

Một đêm mùa thu, trăng thu chiếu sáng trong thung lũng, gió thổi từng trận từng trận. Nguyên Đạo Khang nhìn vầng trăng sáng, trong tâm không khỏi tư lự, đột nhiên nghe có tiếng gọi mình, nói: “Cảnh Di, bác bản lai tâm tình đạm bạc, an nhiên tự tại, hiện tại vì sao lại có nhiều suy tư sầu muộn như vậy?” Nguyên Đạo Khang ngạc nhiên nhìn quanh, nhận ra đó là con chim én đang nói chuyện với mình.

Chim én lại nói: “Tĩnh Di, Tĩnh Di, hãy tu dưỡng sinh mệnh của mình, bác cả đời sẽ vui vẻ, quên đi ưu phiền.”

Nguyên Đạo Khang nói: “Ngươi là chim nhưng lại biết nói, tại sao lại xây tổ trong nhà ta?”

Chim én nói: “Tôi bị Thiên Đế trách phạt, tạm thời làm chim én. Bác vì đạo đức cao thượng, nên tôi mới đến nương tựa bác.”

Nguyên Đạo Khang nói: “Ta muốn quên danh lợi nhân gian, không muốn bị phàm thế sử dụng, nên mới đóng cửa tu Đạo, lấy tu đức để hồi quy sinh mệnh. Đây có phải là ý tứ ngươi nói không?” 

Chim én nói: “Những người ẩn cư thiên hạ mà chúng tôi gặp đều là những người đang tìm kiếm danh vọng, bác là người duy nhất chân chính tu tâm tu Đạo, độc lập bên ngoài trần thế. Do đó thần linh tôn trọng bác, chú ý đến bác, sinh linh thiên hạ đều bội phục đức hành của bác.” Chim én lại nói tiếp: “Rạng sáng ngày mai, bác hãy đến dòng suối phía trước, tôi có chuyện muốn nói với bác.”

Núi sông ẩn chứa những câu chuyện bất tận. (Shutterstock)

Khi trời vừa sáng, Viên Đạo Khang cầm gậy gỗ đi về phía dòng suối để chờ chim én. Lúc bình minh, ông nhìn thấy hai con én bay từ trên núi phía bắc tới và lao mình vào dòng suối. Một trong số chúng biến thành một cậu bé mặc đồ đen, và một biến thành thiếu nữ mặc đồ đen.

Họ bước tới và nói với Nguyên Đạo Khang: “Hôm nay chúng tôi sẽ trở về Thiên thượng. Bởi vì trong thời gian chúng tôi hóa thân thành chim én, bác đã cấp cho chúng tôi nơi trú ẩn, nên chúng tôi đến đây để từ biệt. Vì chẳng lưu lại vật gì làm kỷ niệm, do đó chúng tôi sẽ đặc biệt nói cho bác về tương lai. Bác có chí hướng quy ẩn tu Đạo, thần linh ở không gian khác đều đánh giá cao điều đó, thọ mệnh của bác vẫn còn 40 năm nữa. Đây là cách chúng tôi trả ơn bác.”

Nói xong, chàng trai và cô gái mặc đồ đen biến thành một đôi chim én bay đi. Viên Đạo Khang lúc đó đã bốn mươi tuổi, ông sau đó sống đến tuổi tám mươi mốt mới qua đời.

Thiên thượng không chỉ có thần tiên trong hình dạng con người, mà còn có thần tiên trong hình dạng chim muông. Trong Tây Du Ký cũng ghi chép lại rất nhiều chim là thần ở các tầng thứ khác nhau. Từ xa xưa, người ta luôn lưu truyền rằng văn hóa Trung Hoa là nền văn hóa được thần linh truyền lại, là nền văn hóa thiên nhân hợp nhất. Trong Tây Du Ký nói rằng “Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, Trung thổ nan sinh”. Có thể nói, những người sinh ra ở Trung Nguyên đều là những người có duyên phận lớn với Phật và Đạo, liệu họ có thể đắc được Pháp cao hơn? Có thể hồi quy về thiên thượng không? Câu chuyện Nguyên Đạo Khang và đôi én đã truyền khải thị và cảm ngộ cho chúng ta. 

Nguồn: “Thái Bình quảng ký”

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch 

Exit mobile version