Cổ nhân có câu: “Vạn ác, dâm đứng đầu”. Nếu một người không thể buông bỏ sắc dục thì không xứng được gọi là chính nhân quân tử, thậm chí còn bị coi là một kẻ ác tà.
Tại phương Tây, Chúa Jesus từng căn dặn các môn đệ: “Các con từng nghe thấy có lời rằng ‘bất khả gian dâm’. Ta muốn cho các con biết, phàm nhìn thấy phụ nữ mà động niệm dâm dục thì người này đã phạm tội gian dâm với cô ta rồi”. Còn tại phương Đông, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đưa ra 5 điều giới luật, trong đó có ‘giới cấm tà dâm’. Người xưa coi trọng danh tiết, tránh dâm như tránh tà, giữ thân như giữ ngọc, cho nên một người muốn đề cao đạo đức bản thân thì trước tiên phải coi nhẹ dục và sắc.
Bái phục đức độ người quân tử
Tần Chiêu là người Dương Châu, sống vào thời nhà Nguyên. Năm 20 tuổi anh một mình đi thuyền đến kinh thành du ngoạn. Lúc Tần Chiêu vừa lên thuyền thì một người bạn họ Đặng bước đến, mời rượu tiễn bước. Trong lúc hai người đang nâng chén hàn huyên thì đột nhiên có một trang mỹ nhân tuyệt sắc bước lên thuyền.
Họ Đặng lệnh cho nàng tới bái kiến Tần Chiêu rồi giới thiệu rằng: “Cô nương này là tiểu thiếp mà tôi mua tặng một vị đại nhân nơi kinh thành. Nhân chuyến đi lần này, xin huynh hãy thay tôi dẫn nàng đến nơi”. Tần Chiêu từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng họ Đặng vẫn kiên quyết mà rằng: “Sao huynh lại cố chấp như vậy? Chẳng qua chỉ là một cô gái thôi mà. Dọc đường nếu huynh không thể giữ mình thì cô nương này sẽ thuộc về huynh, nhưng phải mất 2.500 xâu tiền”. Tần Chiêu bất đắc dĩ đành phải nhận lời.
Khi đó tiết trời nóng nực, côn trùng và muỗi rất nhiều, cô gái không có màn riêng nên Tần Chiêu đành phải cho nàng ta ngủ cùng màn với mình.
Kinh qua mấy chục ngày đường, cuối cùng họ đã tới kinh thành. Tần Chiêu bố trí cho cô gái ở lại nhà bà chủ quán trọ, còn bản thân chàng thì mang theo thư tín của họ Đặng đến trao tận tay cho vị đại nhân nọ. Ông ta hỏi Tần Chiêu: “Cậu có dẫn theo gia quyến đi cùng không?”. Tần Chiêu đáp: “Không, chỉ có mình tôi thôi”. Cũng là nói, chỉ có mình chàng đi cùng người tiểu thiếp của vị đại nhân suốt cả hành trình.
Vị đại nhân nghe vậy thì đùng đùng nổi giận, nhưng vì có thư của họ Đặng nên ông ta đành phải miễn cưỡng đón cô gái về dinh thự của mình. Đến đêm, ông mới biết cô gái vẫn còn trong trắng, khiến ông tự thấy lòng hổ thẹn mãi không thôi. Ngày hôm sau ông lập tức viết thư đáp tạ họ Đặng, trong thư không ngừng ngợi khen đức hạnh của Tần Chiêu. Sau đó, vị đại nhân còn đích thân đến bái kiến Tần Chiêu và nói: “Các hạ thực là bậc quân tử đại đức, thiên cổ hiếm gặp. Hôm qua ta có ý nghi ngờ cậu, đúng là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, thật vô cùng hổ thẹn”.
Địch Nhân Kiệt giữ thân như ngọc cảm hóa người thiếu phụ
Địch Nhân Kiệt là một danh tướng thời Đường, nổi tiếng với phong thái tao nhã quý phái, khuôn mặt thanh tú, tướng mạo khôi ngô.
Thời trẻ trên đường lên kinh thành dự thi, Địch Nhân Kiệt phải nghỉ qua đêm trong phòng trọ. Đêm khuya tĩnh lặng cậu chong đèn đọc sách, đột nhiên một thiếu phụ kiều diễm bước vào phòng. Đó chính là cô con dâu của chủ nhà, nàng vừa mới kết hôn không lâu thì chồng qua đời, khiến nàng trở thành một goá phụ. Kể từ lúc nhìn thấy Địch Nhân Kiệt tuấn tú phi phàm, xuân tình thức dậy khiến nàng không thể kiềm chế bản thân, bèn đợi đến canh thâu mượn cớ xin lửa mà tới dẫn dụ Địch Nhân Kiệt.
Nhưng Địch Nhân Kiệt không những không động tâm mà còn thiện ý khuyên nhủ nàng:
“Thấy nàng yêu kiều diễm lệ khiến ta nhớ tới lời dặn dò của lão hòa thượng. Trước khi đến kinh thành, ta từng tá túc trong chùa đọc sách, vị hòa thượng nhìn tướng mạo của ta đã cảnh báo rằng: Tướng mạo thí chủ đường bệ, tương lai ắt vinh hiển phú quý. Nhưng phải nhớ kỹ, nhất thiết không được tham sắc phạm dâm, bằng không tiền đồ sẽ bị hủy hết. Ta nói: Mỹ nữ xinh đẹp ai ai cũng thích, làm thế nào mới có thể ước chế loại dục niệm này?
“Lão hòa thượng dạy ta rằng: ‘Khi thí chủ gặp giai nhân diễm lệ thì hãy coi giai nhân đó như hồ ly tinh hút máu người, như độc xà quỷ quái. Coi diện mạo thanh tú của nàng như kẻ ốm nặng vàng vọt, xấu xí, tựa như mặt quỷ vậy. Hình dung làn da và ánh mắt mê hồn của nàng như người sắp chết, mặt mũi tái mét, xám xịt, mặt rỗ tổ ong. Hình dung dáng vẻ yểu điệu của nàng như máu mủ hôi tanh, lở loét thối rữa, vô số ruồi nhặng bâu đầy, khiến người ta phải bịt mũi bước đi. Chỉ cần giao hợp với nàng ta, thí chủ không chỉ bị hút hết tinh huyết, tinh khí khô kiệt, mà bách bệnh thâm nhập, bản thân phải chịu đựng nỗi giày vò của ma bệnh. Nếu có thể hình dung như vậy, niệm dâm lửa dục sẽ lắng lại như tảng băng giá lạnh.
“Lời dạy bảo của lão hòa thượng ta vẫn luôn ghi nhớ trong tâm. Cho nên vừa rồi ta thấy dung nhan và dáng vẻ diễm lệ của nàng, thì lời của lão hòa thượng lập tức vang vọng bên tai, ngọn lửa dục vọng đang hừng hực lập tức tắt ngấm. Gìn giữ thủ tiết là điều rất khó nhưng đáng quý, nàng đừng nên vì cảm xúc nhất thời mà làm bại hoại danh tiết của mình. Hơn nữa trên còn có phụ mẫu, dưới còn con nhỏ, họ đều cần nàng đảm đương chăm sóc. Nếu nàng đi theo ta, phụ mẫu và con trai nàng sẽ mất đi chỗ dựa”.
Người thiếu phụ nghe xong thì hai hàng nước mắt tuôn rơi, nàng cảm tạ mà rằng: “Cảm tạ đại đức của ân công, ngài không chỉ giúp tôi giữ gìn trinh tiết, lại còn dạy tôi cách kiềm chế dục vọng. Từ nay về sau tôi nhất định lòng như nước phẳng lặng, thanh khiết như ngọc, kiên trì thủ tiết, để đền đáp lời giáo huấn hôm nay của ân công”. Sau đó nàng cảm tạ Địch Nhân Kiệt vài lần rồi mới cáo từ.
Không có hành vi mạo phạm nhưng lại có ý nghĩ mạo phạm
Vào niên hiệu Chính Đức thời nhà Minh (1505-1521) có Nho sinh tên là Triệu Vĩnh Trinh. Khi còn trẻ, vị thầy bói từng nói với anh rằng: “Anh nhất định sẽ đỗ đầu trong kỳ thi hương và nhận được bổng lộc khi anh 23 tuổi”.
Năm 23 tuổi Triệu Vĩnh Trinh tham gia kỳ thi hương, cậu tự tin rằng bài viết của mình rất tốt, gần như nắm chắc danh vị trong tay, nhưng bất ngờ cậu lại không đỗ đạt.
Triệu Vĩnh Trinh cảm thấy vô cùng buồn bã, bèn cầu xin vua Văn Xương cho biết nguyên nhân do đâu. Vua Văn Xương báo mộng cho cậu rằng: “Lẽ ra ngươi đỗ kỳ thi năm nay, nhưng ngươi lại trêu chọc tỳ nữ trong nhà, dụ dỗ con gái hàng xóm. Mặc dù chưa thành sự thực, nhưng do vậy mà ngươi tâm ý điên đảo, ý niệm tà dâm không ngừng nổi lên, tâm thái ngày càng đen tối, cho nên công danh lẽ ra thuộc về ngươi đã bị tiêu trừ rồi”.
Tại Quý Khê có cậu thư sinh nọ, lần thi nào cũng trượt mà không biết nguyên nhân do đâu. Cậu bèn cầu xin vị chân nhân họ Trương thắp hương cầu khấn tra Thiên bảng, mới hay rằng: “Kẻ thư sinh này trong mệnh vốn có công danh, nhưng vì xâm phạm tới người thím mà công danh bị tước bỏ”. Cậu thư sinh nghe xong liền nói: “Tôi không hề mạo phạm thím của mình!”, nói rồi liền viết một lá thư ngắn nhờ thím giải oan giúp mình. Nhưng Thần linh lại một lần nữa khải thị: “Mặc dù ngươi không có hành vi mạo phạm, nhưng lại có ý nghĩ mạo phạm thím ấy!”.
Thì ra, cậu thư sinh nhìn thấy người thím dung mạo xinh đẹp mà nảy sinh tà niệm, do đó đã bị tước công danh.
Lòng người xuất ra một niệm thiên địa đều hay biết tường tận (“Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri”). Chúng ta từng cho rằng nếu chỉ có ý nghĩ tà dâm, chỉ khởi tâm sắc dục mà không nảy sinh hành vi thực tế thì sẽ được coi như không có tội hoặc tội nhẹ. Nhưng kỳ thực không phải như vậy. Xưa, Lã Thanh triều Minh chết đi rồi sống lại, ông nghe một vị quan dưới âm phủ nói rằng chỉ cần con người khởi ý muốn tà dâm thì đã là phạm trọng tội. Nếu Thần linh không ghi chép báo cáo lại tình hình thực tế, hay che giấu, hoặc bỏ sót, thì ngay cả vị Thần linh chuyên quản việc này cũng bị coi là đã mắc tội!
Khi thói đời xuống dốc, nếu kể ra những câu chuyện này thì người ta sẽ coi đó chỉ là truyện nghìn lẻ một đêm. Đó là bởi con người đều đang thuận theo thói đời sa ngã mà tụt dốc, ngay đến cả tiêu chuẩn đạo đức cũng méo mó hẳn rồi, không còn phân biệt được tốt-xấu, thiện-ác, hay chính-tà. Tuy vậy, pháp lý của vũ trụ là bất biến, tiêu chuẩn thiện ác là vĩnh hằng. Người làm bất cứ việc gì, dẫu chỉ là khởi niệm thì cũng phải tự mình gánh chịu và hoàn trả. Cho nên nếu muốn được phúc báo thì phải mau chóng trừ bỏ những vọng niệm tà dâm. Tu tâm dưỡng tính, trọng đức hành thiện, giữ thân trong sạch, ấy mới là phương thức bảo hộ tốt nhất cho chính mình.
Vũ Dương
Theo Minh Huệ Net
Bạn đang đọc bài viết: “Trước tiên phải là người chồng tốt, vậy mới có cô vợ hiền” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: daikynguyen.vanhoa@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn! |