Đại Kỷ Nguyên

Cảm nhận bằng trái tim rộng mở, sẽ thấy đời thật đẹp biết bao!

Những chuyện trên đời này, nếu chỉ dùng mắt để quan sát, dùng tai để lắng nghe, dùng lý trí để phán đoán thì sẽ chỉ nhìn được vẻ bề ngoài và cũng chỉ nhìn thấy một phần mà thôi. Chỉ khi dùng cả trái tim để cảm nhận, ta mới có thể hiểu được trọn vẹn và toàn diện hơn về sự vật, sự việc, thêm yêu vạn vật quanh ta.

Câu chuyện thứ nhất: Chiếc xe của bố

Một ông bố có niềm đam mê đặc biệt dành cho xe hơi, vì thế ông đã tích cóp tiền trong một thời gian dài để mua được chiếc xe yêu thích.

Khi mua được xe, mỗi ngày, ông không ngại cực khổ, cặm cụi rửa xe, đánh sáp, công việc chăm sóc xe đã trở thành việc “hưởng thụ” của ông. Con trai Jake thấy bố yêu thích chiếc xe như vậy, cũng thường xuyên phụ rửa xe, hai bố con vô cùng vui vẻ.

Một ngày, người bố về nhà sau một trận mưa lớn, chiếc xe dính đầy bùn đất, nhưng ông lại quá mệt mỏi, nên nói với con trai: “Hôm khác rửa xe nhé con!”.

Jake thấy mình đang rảnh rỗi, liền xung phong muốn thay bố rửa xe và được bố đồng ý. Tuy nhiên, ông bố lại quên là con trai mình mới có 6 tuổi, ông trở về phòng nghỉ ngơi mà quên mất việc chuẩn bị dụng cụ cho cậu bé.

Con trai hào hứng xông ra rửa xe nhưng lại không tìm thấy khăn lau. Cậu bé chạy vào trong bếp, đột nhiên cậu nghĩ tới cái miếng chùi xoong mà mẹ vẫn thường dùng để chà nồi rất sạch sẽ, vì vậy cậu liền lấy ngay miếng thép ấy để dùng.

Jake cầm miếng chùi xoong, chạy tới chỗ xe và ra sức chà, hết lượt này tới lượt khác. Sau khi cậu chà xe xong, cậu phát hiện trên xe có những vết nguệch ngoạc, cậu sờ lên chỗ đó, lại thấy sần sùi, lồi lõm.

Ảnh minh họa: Pinterest.

Jake sợ tới mức khóc toáng lên. Cậu chạy ngay tới phòng ngủ vừa khóc vừa nói: “Bố ơi, con xin lỗi, bố mau tới xem đi!”. Ông bố vội vàng theo con trai chạy ra ngoài, chứng kiến chiếc xe “cưng” của mình thê thảm như vậy thật không dám tin là sự thật, ông ngẩn người nói không nên lời, sau cả nửa ngày mới kêu lên: “Ôi! Xe của tôi, xe của tôi!”.

Ông cảm thấy tức giận tới cực điểm, xông vào trong phòng, ngửa mặt lên trời mà nói rằng: “Thượng đế! Đây là chiếc xe mà con dùng hết tài sản tích lũy mới mua được, chưa đến một tháng, đã biến thành như vậy, thỉnh người cho con biết, con nên làm như thế nào? Con nên xử phạt đứa con này như thế nào đây?”.

Lời cầu xin vừa chấm dứt, đầu óc của ông đột nhiên trở nên sáng suốt, một suy nghĩ chợt lóe lên: “Trên thế gian mọi chuyện đều không thể nhìn vào cái bên ngoài mà phải nhìn vào trái tim”.

Lúc này, nhìn đứa con trai nước mắt đầm đìa, ánh mắt sợ hãi cùng áy náy, ông bố từ từ lại gần khiến con trai phát run lên. Ông ôm đứa con trai nhỏ vào lòng, mắt đỏ hoe: “Cảm ơn con trai đã giúp bố rửa xe. Bố yêu con, còn yêu hơn cả chiếc xe này!”.

Lời bình: Ban đầu, ông bố chỉ nhìn thấy chiếc xe mình yêu quý bị trầy xước nghiêm trọng và người gây ra không ai khác chính là cậu con trai, nên rất giận, thậm chí còn muốn tìm cách để phạt con. Thế nhưng, khi ông bố đã chuyển điểm nhìn, từ vẻ bề ngoài sang giá trị bên trong, và nhìn bằng trái tim mình, ông đã nhìn ra tình cảm mà con trai bé bỏng dành cho mình, dành cho chiếc xe mà mình yêu quý. Ông cũng đã nhìn thấy được ánh mắt áy náy, đầy sự hối lỗi của con mình. 

Bạn biết không, khi nhìn một sự việc, đánh giá một con người, mỗi chúng ta đều rất dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài mà không dành đủ thời gian để trái tim cảm nhận những giá trị bên trong. Đó chính là lý do khiến ta bị mắc sai lầm trong cuộc sống, là ngọn nguồn của những hiểu nhầm, đau khổ và tổn thương. 

Câu chuyện thứ hai: Mặt Trăng và Mặt Trời

“Mặt Trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Đất. Mặt Trời nói: “Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh”. Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một màu bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Đất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.

– Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Đất lại yên ắng đến vậy? – Mặt Trăng cãi.

– Ai bảo là trên Trái Đất yên lặng? Trên Trái Đất mọi thứ đều hoạt động và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.

Ảnh minh họa: Pinterest.

Họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.

– Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Đất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt động. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.

Lời bình: Bạn thấy chứ, nếu chỉ bằng con mắt cố hữu của Mặt Trời hoặc Mặt Trăng, chúng ta sẽ chỉ nhìn được một phần của Trái Đất mà không thể hiểu biết trọn vẹn. Nhưng Gió thì không như vậy, Gió có một tâm hồn cởi mở, Gió thích phiêu lưu và luôn sẵn lòng đón nhận mọi thứ, bởi vậy Gió cũng dễ dàng chạm đến trái tim, đến sâu thẳm sinh mệnh. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta chỉ nhìn mọi thứ dưới con mắt của mình, nhờ vào sự chiếu rọi của ánh sáng, có thể ta đã đánh mất biết bao điều kỳ diệu mà Thượng Đế đã đem đến thế gian.

Ảnh minh họa: Pinterest.

Vậy nên, hãy nhìn bằng trái tim mình nữa bạn nhé! Với trái tim chân thành và rộng mở, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống thật tươi đẹp và những người xung quanh chúng ta cũng thật đáng mến. 

Thiện Nam

Video xem thêm: Tâm thuần tịnh thì từ trường tốt, vận mệnh cũng tốt

Exit mobile version