Đại Kỷ Nguyên

Định tự tử vì 6 năm vườn táo không chịu ra quả, người đàn ông phát hiện bí mật ‘trái táo thần kỳ’

Tôi vẫn nhớ như in khi còn nhỏ thường hay đi bắt cá cùng với mấy đứa bạn trong xóm, hồi đó, sau mỗi cơn mưa rào đầu hạ, chỉ cần chạy ra ngoài sân cũng bắt được đầy cá. Còn bây giờ, vẫn là con kênh đó, nhưng tôm cá đều đã đi đâu hết cả. Có phải chăng, nông nghiệp càng phát triển, chúng ta càng xa rời tự nhiên?

Thực trạng của đất nông nghiệp ngày nay 

Ngày nay, người nông dân đang rơi vào tình trạng lệ thuộc, bị động, khác hoàn toàn với người nông dân xưa kia. Họ đang dần đánh mất chính bản thân mình, đặt mình vào tình trạng bị sai khiến, bị “bóc lột tự nguyện” bởi ngành công nghiệp hóa chất và những cái tên mỹ miều như “thuốc bảo vệ thực vật”, “thức ăn công nghiệp”, “công nghiệp hóa nông thôn”.

Trước đây, người nông dân hoàn toàn tự chủ với nghề của mình, có kiến thức và kỹ năng. Họ biết: “Trông trời, trông đất, trông mây… Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm…”, để đưa ra quyết định canh tác, trồng trọt. Họ biết nghe, nhìn và cảm nhận về đất, nước, cây cối… từ những kinh nghiệm đã hình thành từ đời cha ông truyền lại. Điều đáng buồn là nông dân ngày nay đã hoàn toàn không còn những điều đó nữa. Họ trồng gì, giống nào, bón phân gì, diệt sâu cách nào… tất cả đều phụ thuộc vào cửa hàng cung cấp thuốc bảo vệ thực vật và cây giống.

Đất đã mất đi sự tự chủ, không còn đúng nghĩa “đất mẹ” nuôi những cây cỏ hoa lá, côn trùng, vật nuôi… lớn lên từng ngày giống như xưa kia nữa. Khả năng sinh sôi, tái tạo tự nhiên của đất cho đời sống đang chết dần. Đất đã, đang bị cằn cỗi đi từng ngày và trở nên vô hồn. Để có cây, có hoa, có quả, người ta đòi hỏi phải có phân bón công nghiệp, hóa chất trừ sâu…, bởi vì nếu ngừng bón, ngừng phun là cây sẽ chết, không còn gì để thu hoạch. Nước cũng đã hoàn toàn bị “biến chất”, không còn là môi trường nước xưa kia. Cũng nguồn nước đó, ao đó, hồ đó, sông suối đó… mà giờ đây, với sự xâm nhập của hóa chất đã trở nên ô nhiễm nghiêm trọng.

Cũng nguồn nước đó, ao đó, hồ đó, sông suối đó… mà giờ đây…

Người nông dân đã bị tách hẳn khỏi mối quan hệ hữu cơ với môi trường tự nhiên. Bà mẹ tự nhiên, đất, nước, không khí, trở nên xa lạ, cô đơn, những chức năng thiên phú bị lãng quên, bị mất liên kết, không thể tự sinh ra và nuôi dưỡng những đứa con của mình. Hệ sinh thái tự nhiên ngàn đời đang biến đổi dần trước mắt chúng ta, mất đi những khả năng tạo hóa vạn vật, bởi đất đã khô cằn, nước đã thoái hóa vì sự đầu độc của hóa chất.

Cách thức độc đáo trồng cây không hóa chất, hạn chế sự thoái hóa của đất 

Akinori Kimura là một nông dân Nhật bình thường, ông cũng từng làm trang trại và sử dụng hóa chất nông nghiệp. Tuy nhiên, vợ ông bị dị ứng nặng với thuốc trừ sâu và hóa chất. Điều này đã thôi thúc ông tìm ra cách làm nông không dùng hóa chất.

Thí nghiệm đầu tiên của ông được tiến hành với vườn táo. Lúc đầu thử nghiệm, vườn táo bùng phát sâu bệnh, táo rụng lá trái mùa hàng loạt, cây không ra hoa. Mảnh vườn cuối cùng bị mang ra cầm cố, gia đình có lúc hết thực phẩm, phải dùng cỏ ngọt nấu ăn. Sau 6 năm, vườn táo không hóa chất vẫn không ra quả. Giữa lúc chán nản, thậm chí còn có ý định tự tử, ông Kimura phát hiện ra những cây táo dại tươi tốt đầy quả trên núi. Ông không hiểu tại sao trên núi nhiều côn trùng xâm hại, không ai chăm sóc mà cây táo vẫn sinh trưởng tốt.

Cuối cùng, Kimura về nhà và bắt đầu để cỏ dại mọc. Ông gây dựng lại hệ sinh thái trong vườn táo, tập trung làm đất tơi xốp. Ông lắng nghe, vuốt ve từng gốc táo. Khu vườn của Kimura phong phú với các loại côn trùng, vi sinh vật, giun, bướm, chim… Đến mùa thu, ông mới cắt cỏ để độ ẩm của đất giảm xuống.

Hai năm sau, những cây táo của ông ra hoa và bắt đầu cho quả. Đến nay, táo của Kimura trở thành loại trái cây nổi tiếng Nhật Bản. Nó được gọi là những quả táo thần kỳ bởi chúng có thể để tới 4 năm không hỏng. Một nhà hàng Pháp sang trọng tại quận Minato, Tokyo còn có món ăn đặc biệt mang tên “súp táo Kimura”.

Ở Nhật Bản, Masanobu Fukuoka (1913 – 2008) được coi là ông tổ của nền nông nghiệp tự nhiên nước này và cũng là tác giả của cuốn sách “Cuộc cách mạng một cọng rơm”. Câu chuyện của Masanobu Fukuoka cùng nhiều câu nói của ông trong cuốn sách đã trở thành nguồn cảm hứng cho nông dân và những người yêu nông nghiệp sạch.

Năm 25 tuổi, khi đang làm việc cho cục hải quan Yokohama ở bộ phận thanh tra cây trồng, Masanobu Fukuoka bị trầm cảm nặng sau khi suýt chết bởi bệnh viêm phổi cấp. Trong lúc lang thang và kiệt sức trên ngọn đồi nhìn ra bến cảng, tiếng kêu chói tai của một con diệc ăn đêm đã làm ông thức tỉnh.

Một năm sau, ở tuổi 26, sau khi đi lang thang khắp cả nước với ý định truyền bá tư tưởng: “Thực ra trên đời này chẳng có gì, rằng mọi thứ đều quay về hư vô”, ông trở về trang trại gia đình và bắt đầu áp dụng phương pháp làm nông tự nhiên: “Nông nghiệp không làm gì cả”. 

Ông mất 30 năm để thử nghiệm các phương thức canh tác khác nhau, cuối cùng, ông tìm ra 4 nguyên tắc của việc làm nông tự nhiên là không cày xới, không bón phân (kể cả phân hóa học và vi sinh), không làm cỏ (thay vào đó kiểm soát cỏ), và không diệt côn trùng.

Ông đã trả toàn bộ rơm rạ lại đồng ruộng, chọn thời điểm gieo hạt và cứ để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên cho đến kỳ thu hoạch. Fukuoka còn phát hiện ra công dụng kỳ diệu của rơm rạ khi chứng kiến trên một khu ruộng từng bỏ hoang, lúa phát triển khỏe mạnh, xuyên qua những cọng rơm mà không cần bàn tay con người. Năng suất lúa và ngũ cốc trên những thửa ruộng tự nhiên của Fukuoka đạt gần 6 tạ trên 1.000 m2, cao ngang ngửa với những người canh tác tốp đầu của Nhật thời điểm những năm 1970.

Mặc dù giống cây (cỏ ba lá, đại mạch…) và cách thực hành của Masanobu Fukuoka mô tả lại trong cuốn sách dựa trên điều kiện đặc thù của Nhật Bản, nhưng triết lý và nguyên tắc canh tác tự nhiên của ông đã được nhiều người làm nông nghiên cứu, áp dụng, thử nghiệm trên khắp thế giới.

Từ 2500 về trước, Lão Tử đã từng giảng: Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên. Vậy nên, con người nếu muốn phát triển bền vững và lâu dài thì chỉ có sống hòa hợp và thuận theo tự nhiên. Nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục can thiệp phá vỡ sự cân bằng tự nhiên, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học một cách thiếu kiểm soát chính là đang tự “chặt chân” mình.

Xem video để cảm nhận bài viết:

Hiểu Minh

Video xem thêm: Vì sao người Israel không thu hoạch hoa màu ven đường?

Exit mobile version